Có loại u oán lờ mờ tựa có tựa không trong ánh mắt Trần Linh San khi nói những lời này:
Tô Xán cũng tính biết đối phó với con gái, khéo léo đáp:
- Mình chẳng nghe ra được hay dở đâu, nói gì tới thưởng thức, nghe hết cả bài là giỏi rồi.
Trần Linh San nghe vậy nhoẻn miệng cười, nói một câu không rõ nghĩa:
- Thế cũng tốt.
Tô Xán coi như không hiểu, ánh mắt vờ chăm chú nhìn sân khấu.
Đoàn ca vũ biểu diễn xong đi qua bên phía họ, nhìn thấy trang phục của Trần Linh San, một số nam sinh sáng lên, tiếp đó thấy Tô Xán, lập tức chuyển sang vẻ mặt "ra la thế", hết sức ghen tỵ. Té ra đám Tiết Dịch Dương vừa nãy còn đứng bên y đã chạy mất rồi, chỉ còn y và Trần Linh San đứng bên nhau.
- Có biết vì sao mình học khiêu vũ không?
Trần Linh San khẽ đột nhiên khẽ hỏi: