Có thể là thế, có thể do nguyên nhân khác, song thật sự chưa bao giờ Tô Xán nghi ngờ Vương Thanh là thật.
Vẻ mặt ngốc nghếch, câu nói ngây ngô, nhưng với Vương Thanh mà nói, chưa từng có điều gì trên đời làm cô cảm động hơn thế, hai tay đột nhiên duỗi ra, đè chặt Tô Xán gò má, sau đó nghiêng người cho y một nụ hôn ướt át.
Tô Xán hoàn toàn không có chút phòng bị nào, ngọt ngào, mềm mại, làm lòng y đầy lưu luyến, nhưng lý trí làm Tô Xán gạt tay Vương Thanh ra, vừa nói một chữ: - Chị...