Đại Minh Vương Hầu

Chương 1: Mộng ảo thoáng qua


Chương tiếp

Phần mở đầu

Trời đêm thăm thẳm, mưa như trút nước, chớp giật bão bùng, tiếng sét làm cho lòng người tê tái.

“ Ầm! “

Trong nháy mắt, giữa trời đêm, một tia chớp lóe lên soi rõ cả mặt đất, làm hiện ra một gương mặt tuấn tú trốn trong bụi cỏ ven đường. Giờ phút này, gương mặt ấy có chút dữ tợn. Hắn tên là Tiêu Phàm, một thanh niên đang chờ việc. Nói hắn đang chờ việc có lẽ còn đang tô điểm thêm cho thân phận chính của hắn. Chính xác mà nói, hắn là một tên cướp. Một thanh niên không bằng cấp, không việc làm như hắn, có lẽ ngoài cướp giật, trộm cắp, hắn không tìm thấy nổi cách sống nào tốt hơn.

Xã hội vốn là như vậy, công sức bỏ ra cùng thu hoạch vĩnh viễn không có tỉ lệ thuận với nhau. Trước đó, Tiêu Phàm vốn là một người lương thiện, tên mọt sách, văn bằng phổ thông, hắn từng làm công nhật, bất quá, công việc rất kém cỏi. Đời hắn có lẽ cũng giống như cái tên của hắn vậy, chỉ như hạt bụi trong không khí mà thôi. N lần tìm công tác vấp phải trắc trở, hắn cũng chưa từng nổi giận, hắn vẫn tin rằng chỉ cần kiên trì, ông trời sẽ không phụ lòng những người như hắn. Cho đến một ngày hắn bị một mảnh thông báo dán trên cột điện hấp dẫn trong đó có ghi : “ Tuyển dụng nhân viên quan hệ xã hội nam, lương ba vạn. “ . Kết quả, hắn đưa ra tất cả số tiền ki cóp bấy lâu vào một thứ gọi là “ Tiền ký quỹ “ ( Thế chấp ở mình thì phải ) , háo hức chờ đợi thông báo trúng tuyển của mình, rồi hắn mới nhận ra tất cả chỉ là một âm mưu lừa đảo.

Khi chỉ còn hai bàn tay trắng, Tiêu Phàm mới nghĩ thông suốt, giống như Phật Tổ ngộ đạo vậy. Thì ra trên thế giới này, muốn thành công, đơn giản chỉ gói gọn năm chữ mà thôi : ‘ Trộm cắp lừa gạt cướp”. Vì thế hắn quyết tâm trở thành một tên cướp, một tiền đồ rạng rỡ sáng sủa đang chờ đợi hắn.

Đêm nay là lần đầu tiên hắn đi cướp, tâm trạng có chút khẩn trương. Giữa sấm chớp, mưa gió bão bùng, bất tri bất giác, Tiêu Phàm đã nằm sấp trên bụi cỏ hơn một giờ. Hắn cảm thấy rất lạnh, cảm giác như toàn thân hắn sắp đông cứng vậy. Tiêu Phàm cảm thấy tình trạng thân thể hiện tại đối với sự nghiệp cướp bóc của hắn là vô cùng bất lợi.Cho dù có dê béo đi qua trước mặt hắn, mà với thân thể gần như chết cứng thế này của hắn, có lẽ hắn sẽ bị dê béo cướp ngược lại thì đúng hơn. Nếu điều trên mà trở thành hiện thực, có lẽ hắn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của toàn bộ trộm cướp trên thế giới này, bị cảnh sát tóm, tống vào ngục giam, và hắn sẽ là chuyện cười đám cảnh sát nói ra trong mỗi cuộc ăn nhậu trong suốt nhiều năm trời. Một người không có bản lãnh kiếm tiền cũng chẳng sao, nhưng nếu đến cả bản lãnh vi phạm pháp luật cũng không có thì có lẽ hắn đã sống quá thừa rồi.?

Tiêu Phàm cảm thấy áp lực, thật sự hắn không nghĩ tới đến đi cướp còn phải chịu nhiều áp lực như thế này, cuộc sống hiện tại thật chua xót biết bao. Để giảm bớt áp lực, cũng để cho thân thể bớt tê dại, Tiêu Phàm quyết định trước tiên đi cướp một bình rượu. Kỳ thật đi cướp rượu cũng không phải là vì lòng tham. Mọi người đều biết, rượu làm con người can đảm hơn, đồng thời còn làm nóng máu trong người, thật sự là vật cần thiết khi đi cướp.

Trên đời này vĩnh viễn không có vụ làm ăn nào mà không cần vốn cả, cướp cũng vậy.

Nghĩ là làm.

Tiêu Phàm đứng lên khỏi bụi cỏ tiến về tiệm tạp hóa nhỏ trên đường quốc lộ. May mắn là Tiêu Phàm có dao. Con dao phay này Tiêu Phàm có được lúc ban ngày khi đi qua chợ, nhân lúc lão bán thịt không để ý, thuận tay cầm luôn.?

- Cướp đây! Cướp rượu không cướp tiền!

Vừa bước chân vào tiệm tạp hóa Tiêu Phàm lộ ra bộ mặt dữ tợn, đồng thời rút con dao phay từ trong ngực ra. Lão chủ tiệm hiển nhiên rất sợ hãi, đầu tiên giật mình, sắc mặt tái nhợt, sau đó hai tay ôm lấy đầu. Trông thấy ông ta như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy cho dù mình muốn làm gì thì làm chỉ cần không giết ông ta thì thế nào cũng được.

- Huynh đệ…., tiền .. tiền của ta để bên trong ngăn kéo…

Cả người chủ tiệm run rẩy, âm thanh đứt quãng, ngập ngừng.

- Ở đây ngươi có những loại rượu nào?

Tiêu Phàm không thèm để ý tới thịnh tình của lão chủ tiệm, ngược lại hắn lại ngẩng mặt, chăm chú đánh giá một loạt các bình rượu khác nhau có trong cửa hàng.

Lão chủ tiệm ngây người một lát, rồi rất nhiệt tình giới thiệu :
- Có rượu vang, rượu trắng, rượu thuốc, bia…

Quá nhiều loại rượu Tiêu Phàm cũng không biết chọn loại nào bèn hỏi :
- Loại rượu nào uống vào có thể thêm can đảm đồng thời ấm người?

Lão chủ tiệm cảm thấy tên cướp này rất hiền lành, dần dần cũng không còn chút sợ hãi nào tò mò hỏi :
- Cậu muốn thêm can đảm và ấm người để làm gì?

Nhắc tới đây, Tiêu Phàm đắc ý nói :
- Ta muốn cướp…..

Lão chủ tiệm:?
- …..

Đây rõ ràng là một tên cướp hiền lành nhưng đầu có bệnh. Lão chủ tiệm cảm thấy người như vậy không thể thân quen.

- Nếu cậu muốn thêm can đảm và ấm người, tốt nhất là nên uống rượu trắng….

Lão bản vội lấy từ trên giá xuống một bình rượu Nhị Oa Đầu, nghĩ một chút, lão bản cảm thấy có lẽ hai lít không thể thỏa mãn được tên cướp này, vì thế bèn đưa thêm một bình nhỏ ở dưới. Tiêu Phàm tiếp nhận hai bình rượu, cao hứng ra mặt, dê béo mà lại còn ngoan ngoãn như vậy thật không thể không hài lòng với hắn..?

- Bao nhiêu tiền?
Theo bản năng Tiêu Phàm móc túi áo.

Lão chủ tiệm nhanh nhẩu ngăn Tiêu Phàm lại, xua tay, khách khí nói :
-Không cần tiền…. Không phải cậu đang đi cướp sao?

Tiêu Phàm giật mình, mặt hơi đỏ :
- Đúng vậy, may mà ngươi nhắc nhở…

Lão chủ tiệm cúi đầu, khóe mắt khẽ liếc nhìn về ngăn kéo đựng tiền, lúng túng nói :
- Cậu thật sự không cần tiền sao?

Tiêu Phàm hào phóng vỗ vai lão nói :
- Cướp rượu không cướp tiền. Ta nói là giữ lời!

“ Trộm cướp cũng có đạo của trộm cướp, cướp rượu của người ta đã rất quá phận rồi, lại còn không biết xấu hổ đi cướp nốt tiền của người ta sao?”. Da mặt Tiêu Phàm quả thật rất mỏng.

Lão chủ tiệm cảm động hướng về Tiêu Phàm vẫy tay:
- Chúc cậu cướp thuận lợi!

- Chúc ngươi sinh ý thịnh vượng!

- Cậu đi, lần sau lại tới nhé!

Hai người phất tay tha thiết từ biệt.

Tiêu Phàm lại một lần nữa nằm sấp trên bụi cỏ bên đường, hắn mở nắp bình rượu, ngửa cổ tu một ngụm lớn.
Men rượu cay nồng theo yết hầu chảy vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Một kẻ chưa bao giờ uống rượu như Tiêu Phàm tức khắc cảm thấy như có lửa đốt trong bụng, đồng thời cũng cảm thấy một dòng nước ấm theo mạch máu chảy khắp toàn thân, phi thường thoải mái. Mắt Tiêu Phàm dần dần đỏ bừng, ánh mắt lóe lên những tia hưng phấn. Đêm nay bất luận thế nào cũng muốn cướp một chút tiền, sau đó đến tiệm cơm ăn thật no, mua hai cái bánh bao, ăn một cái ném một cái…

Rượu này thật nặng..

Khi hai bình rượu trong tay cạn tới đáy thì hảo cảm của Tiêu Phàm với lão chủ tiệm tạp hóa cũng tăng tới đỉnh điểm. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu Tiêu Phàm trước khi gục xuống đó là : “ Giá như đợi thêm một lúc để cướp được tiền, hoặc cầm tiền đi thanh toán….”

Tiêu Phàm vốn là một người nhân hậu, bộ mặt dữ tợn khi hắn làm cướp là một chuyện luôn khiến người ta thổn thức.

Ngày hôm sau, một góc nhỏ ít người chú ý trên tờ báo địa phương đưa tin : “ Nhân viên vệ sinh khi đang dọn bãi cỏ phát hiện một thi thể nam vô danh, liền báo cảnh sát, pháp y cho biết, nguyên nhân tử vong là do uống rượu quá độ, hơn nữa trong rượu có nồng độ Foocmandehit quá chỉ tiêu cho phép. Pháp y nhận định người này chính là uống cồn công nghiệp, do tự sát hay bị mưu sát trước mắt cơ quan có chức năng còn đang điều tra làm rõ”.

Chương thứ nhất

Tiêu Phàm tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, dường như có kẻ nào đó nhân lúc hắn ngủ dùng gậy gỗ tương một phát vào đầu hắn vậy.

“ Mình không phải đang đi cướp sao? Tại sao lại nằm trên giường như thế này? Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? “

Tiêu Phàm mắt còn chưa mở đã nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói già nua chậm rãi :
- Người này hơi thở mong manh, mạch tượng hỗn loạn, lúc có lúc không, sợ là …. Mạng không còn được bao lâu nữa rồi! Xin thứ cho lão hủ bất lực.

Tiêu Phàm ngẩn người. "Ai nói vậy ? Mà nói ai ? Không lẽ là ta sao ?"

Ngay sau đó, một giọng nữ vui vẻ vang lên bên tai hắn :
- Thật vậy sao? Thật tốt quá! Rốt cục tiểu thư nhà ta không cần phải gả cho kẻ bất lực này rồi! Người đâu, mau tới đây! Đem tên gia hỏa này đi chôn cho ta!

Tiêu Phàm cả kinh, vội vàng mở mắt. Bỗng thấy một tiểu cô nương ăn mặc cổ trang đang nhảy nhót chỉ vào mình, quay đầu ra cửa gọi người, mà bên cạnh có một lão đầu đồng dạng cổ trang đang nhìn tiểu cô nương với ánh mắt cổ quái. Tiêu Phàm xác định người mà tiểu cô nương kia muốn chôn đúng là mình!

“ Thật nguy hiểm! Nếu mình tỉnh lại chậm hơn nửa khắc, kết cục chắc không cần phải nói rồi….”

- Chậm đã! Chậm đã!

Trong lúc nguy cấp, Tiêu Phàm vội lên tiếng, yết hầu khản đặc, gian nan mở miệng nói :
- Chậm đã! Bác sĩ, bác sĩ! Ngươi là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu chứ, còn có thể giúp ta thêm một lần mà…

Một người hơi thở mong manh, tưởng như có thể chết bất kỳ lúc nào, không ngờ lại mở miệng vào chính lúc này, tình cảnh này quả thật là rất quỷ dị.

Trong phòng một già một trẻ lập tức sợ ngây người.

Tiểu cô nương mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm một hồi lâu, giống như trông thấy quỷ, trầm mặc, rốt cục cũng rú lên:
- Quỷ ………!

Sau đó lảo đảo chạy vội ra ngoài.

-Ta không phải quỷ!
Tiêu Phàm cảm thấy toàn thân suy yếu vô lực, thì thào giải thích

Tiểu cô nương đã chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại lão già mặc cổ trang, vẻ mặt của hắn cũng không khác gì vẻ mặt của tiểu cô nương ban nãy, vẫn trợn trừng mắt nhìn Tiêu Phàm

Tiêu Phàm vội giải thích với hắn :
- Ta thật sự không phải là quỷ mà…

Lão già đờ đẫn gật đầu.

Được thừa nhận là người quả thật là một chuyện hạnh phúc, Tiêu Phàm vẻ mặt cảm kích hướng lão già cười cười, trong lòng xúc động như gặp được tri kỷ.

- Mọi người đều nói, trong nhà có người già, như có của quý, quả nhiên lão tiên sinh so với người trẻ tuổi bình tĩnh hơn nhiều…

Ai ngờ Tiêu Phàm vừa dứt lời, lão già cũng hoảng hốt kêu lên :
- Quỷ…..!

Sau đó cũng lảo đảo, nghiêng ngả cắm đầu chạy ra ngoài.

Không ngờ, lão tiên sinh này quả thật không bình tĩnh, chẳng qua phản ứng có chút chậm chạm mà thôi…

Tiêu Phàm lặng người, rồi giật mình khi thấy dáng tiểu cô nương ban nãy có chút quen mắt…. Nhìn lướt qua, trông rất giống mối tình đầu của hắn, cô gái mang tên Ngô Điềm, không thể tưởng tượng được rằng Ngô Điềm mặc cổ trang lại xinh đẹp đến thế.

Trong phòng thật yên tĩnh, lúc này Tiêu Phàm mới có thời gian dò xét lại hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên, hoàn cảnh như thế này không thể được coi là tốt. Căn phòng rộng chừng mười mét vuông, trong phòng ngoại trừ chiếc giường cũ nát hắn đang nằm thì không còn bất cứ thứ gì cả. Trên thân hắn còn đang đắp một chiếc chăn mỏng như tờ giấy. Nhấc chăn lên, Tiêu Phàm kinh hãi khi thấy mình cũng mặc một thân áo trắng, kiểu dáng giống hệt hai người vừa rồi, đều là cổ trang.

Tiêu Phàm lắp bắp :
- Đùa gì kì vậy? Không phải đóng phim đấy chứ?

Gãi gãi đầu, Tiêu Phàm lại cảm thấy có cái gì không đúng, hắn đưa tay lên đầu thêm một lần nữa:
- Mje nó chứ!

“ Tóc mình dài như vậy từ khi nào cơ chứ?” Trên đầu còn có thêm một búi tóc, làm hắn khi phát hiện ra càng lo sợ không yên.

Vụ cướp còn chưa thực hiện được, say ngất ngưởng ngã vào bụi cỏ bên đường, khi tỉnh lại thấy mình ở một hoàn cảnh lạ lẫm, mặc cổ trang nằm trên giường, hơn nữa còn tý nữa bị người ta chôn sống…Đã cầm đao đi cướp bóc, lá gan hắn đương nhiên không thể nhỏ được, nhưng hiện tại… Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy mình rất yếu ớt, đối diện với hoàn cảnh hiện tại, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng lo sợ. Ngẩn người trong chốc lát, Tiêu Phàm như người điên hất tung chăn, đưa tay xuống dưới quần sờ soạng một hồi, sau đó hắn nhẹ nhõm thở dài… “ May mắn là thằng nhỏ vẫn đây, nó lại đang biểu tình mới chết chứ!”

Thở phào nhẹ nhõm, bỗng hai chữ hiện lên trong óc hắn: Xuyên việt.

Đừng đùa vậy chứ?

Mặt Tiêu Phàm khẽ giật giật vài cái, hắn xúc động tới mức muốn ôm gối, khóc. Hắn muốn về nhà….

*******************************************

- Này, mọi người biết tin gì chưa? Uất ức cô gia của chúng ta tỉnh rồi đó!

- Làm gì có chuyện đó! Đại phu chả bảo phải chuẩn bị hậu sự đi còn gì? Lão gia đã chuẩn bị sẵn quan tài rồi, chờ hắn tắt thở, tống vào rồi chôn thôi..

Rồi có tiếng nói cắt ngang:
- Thì có ai bảo không phải đâu! Mà cái mạng của hắn cũng lớn quá cơ! Ba ngày thì hai ngày ngắc ngoải, mãi không tắc thở, ta thật muốn giúp hắn một tay, bóp chết hắn luôn..

- Thật ra thì vị cô gia của chúng ta cũng rất đáng thương, cha mẹ mất sớm, để lại hắn một mình lẻ loi, thân thể thì ốm yếu. Cha mẹ hắn lúc còn tại thế đã định việc hôn nhân cho hắn rồi, hắn đúng là con rể định danh mà thôi, hôn sự này chắc cũng kéo dài tầm ba bốn năm rồi thì phải. Lão gia cũng không muốn để bọn họ thành thân đâu. Quá nửa là hôn sự này hỏng rồi…

- Haizz, vị Uất ức cô gia này của chúng ta quả thật là uất ức mà, đen đủ đường, thân thế đã đáng thương như vậy, lúc tỉnh dậy lại nghe tin tức chua xót đến dường này…

- Hả? Các ngươi nói thế là có ý gì?
Tiếng nói có vẻ dồn dập hơn.

- Nghe nói là sau khi hắn tỉnh dậy bị điên đó..

- Điên á? Sao hắn lại điên được nhỉ?

- Thì sau khi hắn tỉnh lại hai ngày, mỗi ngày đều đờ đẫn, miệng lẩm bẩm cái gì mà “ Ăn cướp, Rượu trắng, Xuyên việt” gì gì đó.. Chả biết có ý nghĩa gì..

- Xuyên việt là sao ?

- Ta mà hiểu chẳng lẽ ta cũng thành kẻ điên như hắn?

- Tiểu thư thật đáng thương…

- ……

Sau khi Tiêu Phàm tỉnh lại, khắp nơi trong Trần phủ đều lưu truyền những câu chuyện như vậy.

Tại thời điểm mà tin đồn đang nổi như cồn, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đang ngẩn người bên vườn hoa tại tiền viện của Trần phủ.Hắn không thể không ngẩn người, hắn có quá nhiều điều thắc mắc, cần tự hỏi. Ba ngày trôi qua, trong đầu Tiêu Phàm vẫn thấy mê man, thông qua quan sát hoàn cảnh, hắn rốt cục nhận ra một sự thực. Hắn xuyên việt. Chuyện nhảm nhí như vậy tự dưng lại rơi vào đầu hắn, thật bất hạnh mà.

Mấy ngày trôi qua, thông qua những câu chuyện đứt quãng của hạ nhân tại Trần phủ nói, Tiêu Phàm có vài phần sáng tỏ về tình cảnh của mình hiện tại. Tình cảnh của hắn hiện tại không được tốt cho lắm.

Đầu tiên, hắn ở rể tại Trần phủ, có vẻ như thân phận này không được mọi người hoan nghênh cho lắm, hơn nữa ngày thành hôn còn bị hoãn vô thời hạn. Từ xưa đến này, ở rể có hai lý do, một là gia cảnh bần hàn, hai là người không có bổn sự. Rất không may cho Tiêu Phàm là cả hai điều trên đều rơi vào hắn. Tiếp theo, khi hắn tỉnh lại, tiểu cô nương mà hắn nhìn thấy, người mà kêu gào muốn chôn hắn, cũng không phải là thiên kim của Trần phủ. Trên thực tế cô nương ấy chỉ là nha hoàn của thiên kim mà thôi, nàng có cái tên rất thông dụng. Bão Cầm. Sở dĩ có cái tên này, do thiên kim của Trần phủ vốn là một người đánh đàn giỏi. Chủ nhân giỏi đánh đàn, nha hoàn đương nhiên muốn được gọi là Bão Cầm ( Ôm cầm)

Tựa như rất nhiều nhà tranh rách nát có cái tên rất kêu “ Thính Vũ Hiên”, hoặc những túp lều ven biển mang cái tên “ Quan Đào các”, dường như những cái tên này lần đầu được biết đến còn có thể gọi là lịch sự, mấy trăm năm sau, hàng trăm, hàng ngàn người đều sử dụng những tên như vậy, làm cho chúng trở nên thông dụng.

Cái tên Bão Cầm này cũng vậy.

Còn lý do mà nàng lại muốn chôn Tiêu Phàm khi hắn còn chưa tắt thở cũng rất rõ ràng. Hoa lài sao lại phải cắm bãi *** trâu, tiểu nha đầu thấy bất công với tiểu thư của mình, cho nên vội vàng muốn chôn sống Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm lại trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy có thể tỉnh lại, có lẽ do nhân phẩm bạo phát.

Hiện tại, từ những câu chuyện trò của người bên ngoài, hắn biết được hai tin tức. Một xấu, một tốt dành cho hắn.

Tin tốt ở đây là : Hắn không cần phải đi cướp nữa, càng không phải lo có cảnh sát tới bắt hắn, trừ phi cục cảnh sát có cỗ máy thời gian. Về điểm này thì Tiêu Phàm rất yên tâm, dù sao thì cảnh sát cũng là cảnh sát chứ không phải mèo máy Doraemon.

Đương nhiên, tin tức xấu cũng làm cho người ta có chút lo lắng.

Tin xấu ở đây là : Địa vị của hắn tại Trần phủ rất thấp, còn thấp hơn đi làm tên cướp như xưa. Từ cổ đại, ở rể vốn bị người khác kỳ thị coi thường, hôm nay đến cả hạ nhân của Trần phủ cũng khinh thường hắn, bao gồm cả tiểu nha đầu ôm đàn từng muốn chôn sống hắn.

Đây chính là tình huống hiện tại của Tiêu Phàm.

Trải qua ba ngày thích ứng tâm lý, Tiêu Phàm rốt cục cũng chấp nhận sự xuyên việt của mình, đồng thời cũng tiếp nhận thân phận mới, một tên con rể uất ức, ăn nhờ ở đậu nhà vợ. Được rồi, xuyên việt thì xuyên việt, không ai vỗ tay hoan nghênh ta thì tự ta hoan nghênh chính mình..

Hoan nghênh đi vào, ặc, mà đây là cái triều đại gì vậy cà ?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...