Kẻ đó đã lấy mất hai bộ trang phục ba phòng rồi bật nguồn điện, chứng tỏ nhóm của Viên Hỷ Lạc đã bị mắc kẹt ở khu vực này, chỉ cần hắn bật điện lên là cả nhóm thám trắc sẽ bị trúng độc ngã xuống, sau đó hắn mới bước vào và giết nốt những người còn chưa chết hẳn.
Tôi không còn nhiều thời gian, hoặc có thể nói, tôi gần như không còn thời gian nữa. Sau khi chạy điên cuồng đến giếng dòng cáp điện, tôi mới chậm bước chân vừa hít thở sâu để giảm nhịp tim vừa thận trọng bò về phía trước. Khi tìm thấy phòng thiết bị điện, tôi nhìn thấy ở bên trong có một chiếc đèn pin đang bật sáng, nhưng không trông thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Có nên hạ gục hắn không nhỉ? Tôi hơi do dự, nếu giết hắn ta thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mà tên đặc vụ liệu có chết ở nơi này không? Nhưng nếu tôi ôm tâm trạng này để ra tay thì chẳng khác nào khoác thêm chiếc gông trên người, chuyện đã đến nước này thì kệ bà nó. Nếu tất cả đã được định đoạt trước thì dẫu tôi làm gì cũng đều là sự an bài của ông trời.
Tôi nghĩ rồi từ từ hít sâu một hơi, trượt từ trên đường ống thông gió xuống, trong lúc hỗn loạn, tôi nhìn thấy một người mặc bộ trang phục ba phòng, tôi lập tức giương súng bắn.