Đại Mạc Lãng Tử Đao

Chương 32: Cái chết của đinh dật


Chương trước Chương tiếp

Trời đã sắp chuyển sang màu tối đen, bóng tối đã dần đến.

Người PhươngThất chợt động đã phóng đến trước mắt Khoái Bút Thư Sinh Đinh Dật, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, chỉ thấy đồng tử trong mắt đang từ từ giản ra, thân từ từ cứng đơ.

Phương Thất buông Đinh Dật ra, nhanh chóng chạy tới sau góc tường, nhìn quanh nhưng chẳng có một bóng người.

Mũi chân của Phương Thất điểm một chút xuống mặt đất, cả thân người liền phóng lên mái nhà, cột cờ cao ở phía trước cùng với các thi thể vẫn còn đó, Phương Thất đưa mắt nhìn chung quanh, mặt trời đã lặn rồi, trong lúc chạng vạng chỉ thấy ở phía trước khoảng hai ba dặm xa có một bóng đen, thân hình trông giống như một con chim khổng lồ, trong chớp mắt đã bay khuất tầm mắt.

Phương Thất liền điểm mũi chân trên mái nhà rồi cả thân người như một con chim lao về phía trước, tốc độ nhanh như điện nhanh chóng bay qua hai vách núi, tiếp đó lại vựơt qua một vách núi nữa lên tới một đỉnh một ngọn núi.

Sắc trời đột nhiên đã tối đen, trong núi bóng đêm bao trùm, rất yên tĩnh và trống trải. Phía trước từng ngọn núi nối nhau liên miên phập phồng đã không còn nhìn rõ nữa, bóng đen kia đã biến mất vô ảnh vô tung.

Phương Thất đứng trên đỉnh núi một lúc lâu, tiếp đó khẽ thở dài một cái rồi ngẩng đầu nhìn trời, không biết bao giờ ánh bình minh mới mọc lên đây.

Phương Thất chậm rãi quay trở lại, dưới bục treo cờ, chậm rãi bước từng bước và đưa mắt nhìn các thi thể nằm trên mặt đất, chỉ chốc lát đã trở lại bên cạnh Du Mộng Điệp.

Du Mộng Điệp hiện đang nhìn Đinh Dật nằm trên mặt đất.

Phương Thất khẽ thở dài.

Du Mộng Điệp hỏi: "Thế nào hả Thất ca?"

Phương Thất chậm rãi lắc đầu.

Du Mộng Điệp chậm rãi vươn tay ra, tiếp đó lấy ra một cây châm thật nhỏ trên đầu Đinh Dật, nói: "Thất ca xem đây là gì?"

Phương Thất ngẩng đầu, chỉ thấy các ngón tay thon dài của Du Mộng Điệp tỏa màu trắng trong bóng đêm, trong tay có một cây ngân châm rất nhỏ, Phương Thất nhíu mày nói: "Ly Hồn Đoạn Mệnh Châm?"

Du Mộng Điệp gật đầu, nói: "Nhân hàm lệ, quỷ thôn thanh, nhất kiến Ly Hồn Châm, thần quỷ đọan mệnh quy (tạm dịch: Người đổ lệ, quỷ im tiếng, gặp Ly Hồn Châm, thần quỷ cũng tiêu). Thất ca có nghe qua mấy câu nói này chưa?”

Phương Thất gật đầu, hắn biết mấy câu nói đó ám chỉ cái gì.

Du Mộng Điệp khẽ thở dài: "Vừa rồi Đinh Dật vẫn đứng ở góc tường, Ly Hồn Đoạn Mệnh Châm trực tiếp bắn vào sau gáy của hắn cho nên hắn mới chết nhanh như vậy”

Phương Thất yên lặng gật đầu.

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Người sử dụng ám khí vừa rồi nhất định là đứng ở sau góc tường cho nên chúng ta không có nhìn thấy hắn, chúng ta thật sơ suất quá"

Phương Thất lại thở dài, cúi đầu không lên tiếng.

Du Mộng Điệp dịu dàng nói: "Ly Hồn Đoạn Mệnh Châm mỏng như tơ, kịch độc vô cùng, là độc môn ám khí của Kim Hoa Bà Bà, lúc phóng ra sẽ vô thanh vô tức, người trúng châm chỉ có thể có cảm giác như bị muỗi đốt mà thôi ……"

Phương Thất đột nhiên nói: "Muội không cần an ủi huynh nữa, đây đều là sai lầm của huynh”

Du Mộng Điệp khẽ thở dài, dịu dàng nói tiếp: "Thất ca, muội thấy chuyện này đâu có quan hệ gì với ca đâu, huống hồ với Đinh Dật, cái chết như vậy có lẽ là việc tốt nhất đối với hắn"

Phương Thất nói: "Bất luận là hắn có làm sai chuyện gì đi nữa thì cũng đã thành tâm hối cải rồi, hơn nữa hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.", Phương Thất dừng một chút, nói tiếp: "Một người vì gia môn của mình mà bất đắc dĩ phải làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, cho dù không thể tha thứ nhưng cũng có thể thông cảm”

Du Mộng Điệp gật đầu, nhìn Phương Thất với ánh mắt rất kỳ lạ, nàng đột nhiên cảm giác được con ngừơi Phương Thất rất thiện lương.

Phương Thất nói tiếp: "Huống chi cho dù hắn muốn chết thì cũng không nên chết trước mắt chúng ta, chuyện này đáng lẽ không phát sinh mới phải."

Du Mộng Điệp nhíu mày nói: "Không phát sinh? Ý của Thất ca là sao?"

Phương Thất thở dài một hơi, nói: "Muội có còn nhớ huynh đã nói với muội có bao nhiêu thi thể chết ở đây không?”

Du Mộng Điệp trả lời: "Hình như là một trăm mười tám thi thể?"

Phương Thất chậm rãi gật đầu, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một trăm mười bảy thôi ……"

Du Mộng Điệp giật mình thốt: "Thật sao?"

Phương Thất thở dài, cúi đầu nói tiếp: "Chuyện này đáng lẽ huynh phải nghĩ ra từ trước đó rồi”

Du Mộng Điệp suy nghĩ một chút rồi dịu dàng lên tiếng: "Thất ca không cần như thế, chúng ta làm sao có thể ngờ việc xảy ra như thế được?”

Phương Thất thở dài một tiếng, nói: "Lẽ ra huynh phải nghĩ đến, tổ chức này làm việc có kế hoạch rất chu toàn, bọn chúng phái một nhóm người tới đây thi hành kế họach, vì để phòng ngừa vạn nhất, nhất định sẽ phái người âm thầm giám sát, đạo lý đơn giản như vậy mà huynh cũng không nghĩ ra nữa”

Du Mộng Điệp cúi đầu không nói, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi lúc Phương Thất xem xét thi thể thì mình vẫn đứng xa xa tránh né.

Phương Thất chậm rãi nói tiếp: "Tên này giả chết nằm trong đống thi thể, người bình thường mà nhìn thấy xác người chết thì ai mà lại đi xem xét cẩn thận đây, nhiều thi thể như vậy, nhìn lâu sợ rằng cũng sẽ giống như muội trứơc đó vậy cho nên huynh cũng không có phát hiện. Sự sắp xếp của bọn chúng quả thật là quá đáng sợ”

Du Mộng Điệp thở dài, hỏi: "Thất ca vừa rồi không có đuổi theo sao?"

Phương Thất lắc đầu, cười khổ nói: "Một khi đắc thủ, hắn lập tức bỏ chạy, khi huynh nhìn thấy hắn thì hắn đã ở ngoài xa khỏang hai ba dặm rồi, thân pháp cực nhanh quả thật thế gian hiếm thấy!"

Du Mộng Điệp suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Sao nơi này xuất hiện nhiều cao thủ thế?”

Phương Thất nói: "Nhìn vào thân pháp khinh công của hắn thì nếu huynh đoán không lầm, hắn chính là người đêm đó đã nghe lén chúng ta nói chuyện"

Du Mộng Điệp gật đầu, nói: "Bây giờ trời đã tối rồi, chúng ta làm sao đây?"

Phương Thất thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói : "Nhiều thi thể như vậy, chúng ta cũng nên giúp bọn họ một chút, cho dù là thổ phỉ thì cũng không thể đứng nhìn bọn họ phơi thây nơi hoang dã này”

Du Mộng Điệp nhíu mày hỏi: "Nhiều thi thể như vậy, chúng ta phải xử lý ra sao đây?”

Phương Thất cười khổ nói: "Nhiều thi thể như vậy quả thật rất phiền toái, đào hố chôn họ thì không thể nào mà làm hết trong thời gian ngắn, để huynh đi vào mấy ngôi nhà tìm củi và đồ có thể đốt được hỏa táng bọn họ vậy, muội thấy đựơc không?”

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Thất ca nói đúng, như vậy cũng tốt hơn so với việc họ phơi thây nơi hoang dã”

Phương Thất gật đầu.

Tiếp đó hắn đi vào các căn nhà tìm củi và đồ có thể đốt được, ngoài ra còn có các vách gỗ đã bị phá hủy trước đó cũng gom lại luôn, sau đó chất thành một đống lớn, những thi thể hắn cũng đã đem đặt lên.

Phương Thất khẽ thở dài, tiếp đó lấy ra một ngọn đuốc châm lửa, ánh lửa liền bốc lên, càng cháy càng lớn, trong thời gian ngắn ánh lửa bùng lên tận trời cao, trong không khí cũng toát ra một mùi khó ngửi.

Du Mộng Điệp đứng ở phía xa xa, bịt mũi nói: "Thất ca, chúng ta mau rời khỏi đây đi!"

Phương Thất gật đầu, nhìn ánh lửa hùng vĩ phát ra ánh sáng lóa mắt, thở dài, nói: "Các ngươi khi còn sống là cướp, tác ác đa đoan, tuy nhiên Phương Thất ta cũng tiễn các ngươi một đoạn xem như tích phước, kiếp sau nếu có làm người, các ngươi hãy cố gắng làm người tốt đi ……"

Ánh lửa vẫn bốc cao tận trời.

Người đã chết, vĩnh viễn đều không thể mở miệng nói chuyện, bất luận có cảm kích hay thù hận chăng nữa thì cũng đã hết rồi.

Phương Thất thở dài, xoay người nói với Du Mộng Điệp: "Chúng ta đi thôi."

Hai tay của Du Mộng Điệp vẫn bịt mũi giục: "Huynh nhanh một chút đi”

Phương Thất cười cười, hai người chậm rãi đi xuống chân núi.

Hai con ngựa đã cưỡi lên đây, hiện chẳng còn thấy nữa.

Đi dọc theo con đường núi uốn lượn xuống phía dưới, Phương Thất vẫn cúi đầu đi ở phía trước, yên lặng không thốt một lời.

Tuy hai người đi đã khá xa nhưng quay đầu lại vẫn còn nhìn thấy ánh lửa bốc cao tại Hắc Phong Trại, ngay cả cột cờ cũng bị lửa bám, lửa nương theo gió lan đi, cả bầu trời một mảnh đỏ hồng.

Đêm đã khuya.

Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời đã có rất nhiều ngôi sao hiện ra.

Một vầng trăng non lặng lẽ trôi ở phía chân trời .

Gió thổi từng cơn trong sa mạc mênh mông lạnh lẽo, truyền vào bên tai tiếng gào thét của nó.

Trong lòng Phương Thất tâm sự nặng nề, trong bầu trời đêm, ánh mắt xa xăm nhìn không phương hướng.

Hai người yên lặng đi đã lâu, không một ai lên tiếng cả.

Du Mộng Điệp đột nhiên gọi: "Thất ca."

Phương Thất hỏi: "Gì hả muội?"

Du Mộng Điệp nói: "Muội …… muội …… muôi hơi sợ……"

Phương Thất quay đầu lại nhìn Du Mộng Điệp, gió thổi trong màn đêm làm mái tóc nàng bay bay, trông nàng có vẻ nhu nhược, cô độc, thậm chí khiếp đảm ……

Trong lòng Phương Thất đột nhiên hiện ra một tia bối rối, hắn đột nhiên phát hiện chính bản thân hắn đã quên đi Du Mộng Điệp bên cạnh lúc nào không hay.

Phương Thất miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Du muội muội, không cần sợ …… không cần sợ, đi dạo trong đêm cũng rất tốt mà, huống chi không phải đã có huynh làm bạn bên cạnh muội đây sao?"

Du Mộng Điệp cúi đầu không nói, sắc mặt trở nên rất khó coi, hình như muốn khóc.

Phương Thất đột nhiên phát hiện, một cô nương bình thường cười như chuông ngân rất đáng yêu, gần đây rất ít khi cười.

Phương Thất nói: "Du muội muội, muội ……"

Du Mộng Điệp nói: "Ca cứ gọi muội là Mộng Điệp đi"

Phương Thất đột nhiên cúi thấp đầu xuống.

Du Mộng Điệp nhìn Phương Thất, dưới ánh trăng dường như thấy đựơc trong mắt hắn có nước mắt, nói: "Muội biết ca quên không được cô ấy, chuyện giữa hai người muội cũng biết, nói thật lòng, muội thật sự rất hâm mộ cô ấy, nhất là lúc nhìn thấy ca……"

Phương Thất cúi đầu không lên tiếng, trong mắt đột nhiên đã có nước mắt tràn ra.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...