Đại Mạc Lãng Tử Đao

Chương 132: Vũng vẫy cuối cùng


Chương trước Chương tiếp

Đạm Thai Thiên Khánh nhìn Sở Anh Bố bỏ đi, thì y biết rằng ác mộng của mình sắp tới rồi.

Thái Nhạc Thần Kiếm chẳng phải khoác lác mà ra, Đạm Thai Thiên Khanh cũng tuyệt không phải là bùn nặn lên.

Nhưng thời khắc này, lòng tin của y đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh, hiện giờ trong phòng hình như chỉ còn lại mỗi một mình y, mà người của đối phương tựa hồ càng nhiều.

Y cảm thấy mình giống như một con sói, đột nhiên bị một bầy mãnh hổ vây lấy, đối phương mặc dù còn chưa hành động, nhưng bản thân y đã tuyệt vọng rồi.

Khi một con người mất đi tự tin, thì nó giống như một cây khô bị mục rỗng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ bị đổ gục.

Đạm Thai Thiên Khánh đưa mắt chuyển hướng nhìn Hiên Viên Hoằng, ánh mắt rõ ràng đang cầu xin, một loại cầu xin lúc hấp hối.

Hiên Viên Hoằng cười khổ, trong nụ cười khổ bao gồm cả chua xót và bất lực, khe khẽ lắc đầu.

Không phải là ông ta không muốn cứu Đạm Thai Thiên Khánh, giao tình giữa ông và Đạm Thai Quan Tùng, nếu đổi lại là chuyện khác, cho dù bỏ mạng Hiên Viên Hoằng cũng sẽ cứu nhi tử của cố nhân.

Nhưng nhi tử của cố nhân này, lại làm ra chuyện bất kỳ ai cũng không thể tha thứ được.

Sắp kế hại Phương Ngọc Thành tàn phế, giết Phương Thất, giết cả ông ta, người như vậy ai còn dám tha thứ? Cho dù là mình tha thứ cho y, vậy những người đã chết và bị y hãm hại thì oan khuất của bọn họ phải kêu với ai?

Hiệp Nghĩa Cái Vương cũng chẳng phải là chuyện gì cũng có thể tha thứ, ghét ác như thù cũng là một loại hiệp nghĩa, cho dù như thế, y cũng đã bỏ qua cho Đạm Thai Thiên Khánh một lần rồi.

Càng huống chi, cho dù mình chịu tha cho y, thì Triệu Anh Vũ có chịu không? Các cung tiễn thủ bên ngoài kia có chịu không?

Đạm Thai Thiên Khánh từ trong mắt Hiên Viên Hoằng đã nhìn ra được sự bất đắc dĩ, nhưng y không muốn chết, đột nhiên y nhận ra mình lưu luyến Thái Nhạc Sơn Trang nhường nào, yêu thích nhường nào! Địa vị và thân phân của mình trên giang hồ tôn quý biết bao. Nguyện vọng sống tiếp của y chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Đạm Thai Thiên Khánh ngây ngốc nhìn Hiên Viên Hoằng, cuối cùng nói: “Thế bá, cứu con đi!”

Hiên Viên Hoằng thở dài, chầm chầm nói: “Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi.”

Đạm Thai Thiên Khánh cắn răng nó: “Thế bá, nể tình tiên phụ, người cứu con đi.”

Hiên Viên Hoằng cười khổ: “Ngươi còn có mặt mũi mà nhắc tới phụ thân? Ngươi lòng dạ độc ác, giết bao nhiêu người vô tội rồi? Lần trước khi ngươi tới giết ta, lão ăn mày đã nói với ngươi, sẽ không có lần sau, chẳng lẽ ngươi quên rồi?”

Đạm Thai Thiên Khánh từ từ cúi đầu xuống, im lặng không nói.

Y vốn đã quên rồi, chỉ có điều hiện giờ là lúc cần thiết mới đột nhiên nhớ ra, bởi vì y căn bản chẳng coi điều đó ra gì, y cũng căn bản không ngờ tới có một ngày như thế này.

Hiên Viên Hoằng thở dài, nói: “Được, nể mặt tiên phụ của ngươi, ngươi tự tận đi.” Ông ngẩng đầu lên nhìn Triệu Anh Vũ: “Có được không, Triệu tổng bộ?”

Triệu Anh Vũ gật đầu nói: “Mọi việc làm theo ý của lão tiến bối.”

Hiên Viên Hoằng cười khố: “Nếu lão ăn mày muốn thả y thì sao đây?”

Triệu Anh vũ thở dài nói: “Vãn bối tuy lăn lộn chốn quan trường, nhưng ngưỡng mộ sự hiệp nghĩa của tiền bối đã lâu, biết rằng tiền bối sẽ không tha cho ngoại người không chuyện ác gì không làm như thế, nếu như tiền bối thực sự muốn thả, vãn bối tuy mang chức trách, nhưng cũng có thể để y ra khỏi gian phòng này.”

Đạm Thai Thiên Khánh đột nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Anh Vũ rồi lại nhìn Hiên Viên Hoằng nói: “Xin thế bá cho con một con đường sống.”

Y giống như một kẻ chết đuối, đột nhiên tóm được một khúc gỗ có thể nâng mình lên, nhưng y không biết rằng, thứ y cho rằng là khúc gỗ, thì ra lại là một cọng cỏ.

Mặc dù y không biết, nhưng Hiên Viên Hoằng lại biết, thậm chí biết đó còn chẳng bằng một cọng cỏ.

Hiên Viên Hoằng cười khổ: “Ta khuyên ngươi hãy tự tận đi, nếu như ngươi đi ra khỏi gian phòng này, thì bên ngoài có năm trăm cung tiễn thủ, ngươi cho rằng mình còn có thể đi được ư?”

Lòng Đạm Thai Thiên Khánh tức thì giá băng.

Y cho rằng Triệu Anh Vũ chấp nhận cho y ra khỏi phòng, là bằng với việc thả mình, đáng tiếc y không nghe rõ, Triệu Anh Vũ chỉ cho y đi khỏi gian phòng này, mà không phải cho y đi khỏi khu viện tử này.

Cung tiễn thủ ở ngay bên ngoài y không hề biết, nhưng hóa ra Hiên Viên Hoằng sớm đã biết rồi, y đột nhiên hiểu ra mình ngu xuẩn nhường nào, vốn cho rằng giăng lưới người ta, thì ra mình sớm đã ở trong lưới.

Đạm Thai Thiên Khánh đột nhiên ngẩng đầu, kiếm quang lóe lên, kiếm đã rời vỏ, đâm vào yết hầu Triệu Anh Vũ như ánh chớp.

Y muốn liều trước khi chết, y tuyệt đối không thể nhận mệnh.

Kiếm quang như chớp giật, thoáng cái đã tới yết hầu Triệu Anh Vũ, nhát kiếm này Đạm Thai Thiên Khánh đã dùng toàn lực.

Đáng tiếc tâm thần y đã loạn, không còn tự tin nữa, nên nhát kiếm này không phát huy được uy lực vốn có.

Huống chi đối diện với y chính là Triệu Anh Vũ, là Bạch Thắng Thiên được xưng là đại mạc đệ nhất cao thủ! Người có thể làm tổng bộ hình bộ, võ công nhất định không thể quá kém, trên thực tế, so với sự tượng tượng của y tựa hồ còn cao hơn một chút.

Chớp mắt kiếm tới yết hầu Triệu Anh Vũ, Triệu Anh Vũ đột nhiên lách người, một đao quang sáng loáng lóe lên, khẽ vẽ lên một vòng tròn trên không trung, chớp mắt đã biến mất, Triệu Anh Vũ vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ, đao đã vào vỏ, tựa hồ như chưa từng rút ra vậy.

Đạm Thai Thiên Khánh gục xuống, máu từ trên cổ ồng ộc chảy ra, chớp mắt đã tràn trên mặt đất.

Không một ai lên tiếng, cũng không một ai làm gì, mỗi người chỉ lặng lẽ nhìn một cảnh không chút kịch tính này.

Triệu Anh Vũ chắp tay nói: “Đa tạ lão tiền bối, vãn bối giờ xin cáo từ.”

Hiên Viên Hoằng cười khổ: “Bên kia còn có một kẻ, ngươi không muốn xử lý sao?”

Triệu Anh Vũ nhìn Bắc Hải Vũ co mình ở góc tường không kêu một tiếng, mỉm cười nói: “Y là người của Cái Bang, cứ để tiền bối xử lý.”

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: “Được!”

Triệu Anh Vũ chắp tay, xoay người rời đi, cung tiễn thủ mai phục ở bên ngoài vườn thoáng cái đã đi sạch sẽ.

Hiên Viên Hoằng cười khổ một tiếng, gọi: “Bắc Hải Vũ.”

Bắc Hải Vũ run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn Hiên Viên Hoằng, không nói nổi một lời.

Hiên Viên Hoằng bảo: “Ngươi qua đây.”

Bắc Hải Vũ run rẩy đứng dậy, chậm chạp đi tới.

Hiên Viên Hoằng nói: “Ngươi còn gì để nói?”

Bắc Hải Vũ Quỳ xụp xuống, nói: “Xin lão bang chủ tha cho đệ tự một mạng! Sau này đệ tử không dám nữa.”

Hiên Viên Hoằng lẳng lặng nhìn y hồi lâu mới nói: “Ta có thể tha cho ngươi, nhưng người khác có chịu không?”

Bắc Hải Vũ nhìn Phương Thất, chầm chậm cúi đầu xuống.

Phương Thất nhìn Bắc Hải vũ không nói lời nào.

Hiên Viên Hoằng nói: “Ta hỏi ngươi, Trình Truy Nguyệt Trình Trưởng lão và tám đệ tử có phải ngươi giết không?”

Bắc Hải Vũ giật mình, nửa ngày không nói lên lời.

Hiên Viên Hoằng nói: “Võ công của Trình trưởng lão không kém, người có thể giết được y và tám thủ hạ trong nháy mắt, nhất định là người bọn họ tín nhiệm nhất cũng không phòng bị nhất, nếu như không phải ngươi, thì ai có thể giết bọn họ trong chớp mắt?”

Bắc Hải Vũ im lặng hồi lâu, nói: “Lão bang chủ đã biết từ khi nào?”

Hiên Viên Hoằng hừ lạnh: “Khi Thường Ưng trở về nói với ta, thì ta đã biết là ngươi làm rồi.”

Bắc Hải Vũ cả kinh: “Người… người… làm sao mà biết được?”

Hiên Viên Hoằng cười lạnh một tiếng, nói: “Bởi vì ta không nghĩ ra còn ai có thể có thân thủ nhanh như thế! Còn nữa, trước khi chết Trình trưởng lão nói ra hai chữ ‘bang’, Thường Ưng tưởng rằng Trình trưởng lã muốn mình giúp cái gì, còn ta thì lập tức hiểu ra Trình trưởng lão chết không nhắm mắt, ngay cả hai chữ bang chủ y cũng không nói hết được.”

Bắc Hải Vũ lẳng lặng gật đầu nói: “Đúng thế, là đệ tử làm đấy.”

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: “Ta thường nhắc nhở ngươi nhiều lần, mỗi một đệ tử Cái Bang đều do cha mẹ sinh ra, chỉ vì người ta gia thế bất hạnh mà luân lạc làm đệ tử cái bang, phải chu đáo bảo vệ bọn họ, còn ngươi đã làm thế nào?”

Bắc Hải Vũ im lặng không nói.

Hiên Viên Hoằng cười lạnh: “Vừa rồi khi ngươi đắc ý, ta đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng, khẩn cầu ngươi tha cho Tiểu Thanh Thanh và Tiểu Hồ Tử, khi đó ngươi đã nói thế nào?”

Bắc Hải Vũ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn Hiên Viên Hoằng một cái, toàn thân không ngừng run rẩy, từ từ cúi đầu xuống.

Y đã không còn gì để nói.

Hiên Viên Hoằng thờ dài sườn sượt, nói: “Ngươi cũng tự tận đi.”

Vị lão nhân tóc trắng đầy đầu trải hết tang thương này, khi ông ta bình thản nói ra lời này với đệ tử mà một tay mình bồi dưỡng, đề bạt, dạy y võ công, trong lòng ông như thế nào? Là chua xót, là bi thương, là thất vọng? Hay đau đớn như đứt từng khúc ruột?

Bắc Hải Vũ chầm chậm ngẩng đầu lên, y đã biết kết quả của mình. Y móc một thanh đoản kiếm trong lòng ra, rút kiếm khỏi vỏ, thanh Ngư Trường kiếm sắc bến ánh lên hàn quang rờn rợn, Bắc Hải Vũ từ từ đặt lưới kiếm lên yết hầu của mình, y đã chuẩn bị tự tận.

Hiên Viên Hoằng thở dài một tiếng, ngửa mắt lên nhìn nóc nhà.

Có lẽ trong lòng ông thực sự không nhẫn tâm nhìn đệ tử của mình chết ngay trước mặt của mình, cho nên ông mới ngẩng đầu lên, không nỡ nhìn. Sự bi thương trong lòng ông lúc này đây có ai có thể hiểu được?

Phương Thất hiểu, Nam Cung Khiếu Không hiểu, Du Mộng Điệp cũng hiểu, nhưng bọn họ không ai có thể làm cho Bắc Hải Vũ không chết, bởi vì chuyện Bắc Hải Vũ làm, đã không ai có thể tha thứ.

Bắc Hải Vũ chầm chậm nhìn quanh phòng một lượt, tới ngay cả Tử Yên cũng lạnh lùng nhìn y. Y biết đã không có một ai sẽ cầu tình cho y nữa, y không chết không được rồi.

Bắc Hải Vũ thở dài, lại nhìn Hiên Viên Hoằng một cái, nhưng Hiên Viên Hoằng đã ngẩng đầu lặng lẽ nhìn nóc phòng.

Bắc Hải Vũ nói: “Lão bang chủ, sư phụ, đệ tử đi đây.”

Hiên Viên Hoằng ngửa mặt nhìn nóc phòng, lặng lẽ gật đầu.

Bắc Hải Vũ cắn răng, ánh mắt thoáng lóe lên, chùy thủ kề lên cổ mình đột nhiên đâm vào ngực Hiên Viên Hoằng như chớp.

Y vốn quỳ trước người Hiên Viên Hoằng, cách Hiên Viên Hoằng không tới bốn xích, phát kiếm này thoáng cái đã tới trước ngực Hiên Viên Hoằng.

Hiên Viên Hoằng không hề nhúc nhích, vẫn ngửa đầu nhìn nóc phòng.

Diện tích ngực luôn lớn một chút, so với yết hầu dễ trúng hơn nhiều.

Ngư Trường kiếm sắc bén vô cùng, thổi sợi tóc qua cũng đứt, muốn đâm chết một người, quả thực còn dễ hơn cắt đậu hũ.

Ánh đao đột nhiên lóe lên, mang theo một chuỗi giọt máu, Ngư Trường kiếm muốn đâm vào ngực Hiên Viên Hoằng mang theo nửa cánh tay đột nhiên bay đi.

Bắc Hải Vũ ngẩn ra, đợi khi y phát hiện ra bay lên kia chính là nửa cánh tay của mình, thì cơn đâu buốt tim mới từ từ truyền tới, y đột nhiên đau tới đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng nhợt.

Phương Thất lạnh lùng đứng ở bên cạnh y, trên đao còn từng giọt máu đang nhỏ xuống.

Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài, nhìn nửa cánh tay trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt đoản kiếm, ông cười khổ một tiếng, nhưng thần sắc trên mặt, rõ ràng là đang muốn khóc.

Có phải ông đã sớm dự liệu được Bắc Hải Vũ sẽ làm như thế? Ông ngửa đầu lên không nhìn Bắc Hải Vũ, có phải là đợi y giết mình?”

Bắc Hải Vũ mặt đầy mồ hôi lạnh, nửa cánh tay không ngừng có máu tươi trào ra, đột nhiên đập đầu thình thích, khóc lên: “Sư phụ! Tha cho đệ tử đi! Tha cho đệ tử đi!”

Hiên Viên Hoằng cười khổ: “Có phải ngươi dùng thanh Ngư Trường kiếm này đâm chết Liễu Trần hòa thượng?”

Bắc Hải Vũ mặt đầy đau khổ gật đầu.

Y đã không thể không nói thật, y chỉ cầu nói thật, Hiên Viên Hoằng có thể tha cho mình một mạng.

Hiên Viên Hoằng cười, cười chua xót mà cay đắng, bình thản nói: “Trời tác nghiệt còn được, tự tác nghiệt không thể sống.”

Bắc Hải vũ ngẩn ra, y nhìn thấy Hiên Viên Hoằng từ từ đưa bàn tay ra, tốc độ rất chậm, nhưng đợi tới khi y muốn né tránh, thì một chưởng này đột nhiên đã vỗ tới đỉnh đầu y, đỉnh đầu của y lập tức lõm vào, thiên linh cái đã vỡ nát.

Bắc Hải Vũ lặng lẽ ngã xuống bên gối của Hiên Viên Hoằng, ngã xuống trong vũng máu của mình.

Một bóng người đột nhiên từ trên không bay vào, rồi ngã phịch xuống dưới đất, Thưởng Ưng bước nhanh tới, đưa tay khẽ nhấc y lên, sách tới ném trên mặt đất trước mặt Hiên Viên Hoằng, không ngờ là Tiểu Quế Tử.

Hiên Viên Hoằng bình thản nói: “Nói đi, ngươi đã làm những gì rồi.”

Tiểu Quế Tử toàn thân run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân không làm gì cả!”

Hiên Viên Hoằng cười: “Thật ư?”

Tiểu Quế Tử vẫn run rẩy, không nói ra được một câu.

Hiên Viên Hoằng nói: “Ta khuyên ngươi nên nói thật.”

Tiểu Quế Tử sắp khóc tới nơi rồi: “Tiểu nhân thực sự không làm gì cả mà!”

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: “Ta hỏi ngươi, thư lần thứ nhất và lần thứ hai là ai đưa tới? Cái hộp lần thứ ba kia là ai đưa tới?”

Tiểu Quế Tử nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân…”

Hiên Viên Hoằng nói: “Vì sao mỗi lần đều khéo vậy, vừa vặn là ngươi gặp được người đưa tin? Ngươi không thấy quá trùng hợp sao?”

“….”

“Sau khi lão bản các ngươi chết rồi, thời gian dài như thế vì sao khách sạn còn có thể hoạt động bình thường? Ngươi là thế nào của lão bản?”

“….”

“Ta biết ngươi chỉ cùng lắm là nhân vật nhãi nhép, ta khuyên ngươi nên nói thật, nếu không chuyện này ta mặc kệ, sẽ có người bắt ngươi nói thật đấy.”

Tiểu Quế Tử chầm chậm ngẩng đầu lên: “Rốt cuộc tiểu nhân để lộ ra sơ hở gì?”

Hiên Viên Hoằng nói: “Ngươi không có sơ hở gì, đó chính là sơ hở lớn nhất.”

Tiểu Quế Tử kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hoằng, lắc đầu nói: “Tiểu nhân không hiểu.”

Hiên Viên Hoằng nói: “Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, lần thứ ba đưa chiếc hộp gỗ tới, ngươi có nhìn trộm không?”

Tiểu Quế Tử im lặng.

Hiên Viên Hoằng nói: “Chiếc hộp không có khóa, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng mở ra, phải không?”

Tiểu Quế Tử gật đầu, im lặng không nói.

Hiên Viên Hoằng nói: “Nếu như đổi là người khác, nhất định sẽ không kìm được tò mò mở ra nhìn trộm bên trong một chút xem là có bảo bối gì, nhưng ngươi lại không mở ra, mà đợi tới khi ta mở ra rồi, ngươi lại lập tức sợ tới tóe đái vãi phân, điều này có bình thường không?”

Tiểu Quế Tử nói: “Chuyện này thì có gì không đúng?”

Hiên Viên Hoằng nói: “Đương nhiên là có, nếu như người bình thường nhìn trộm rồi, trên mặt nhất định sẽ biểu hiện ra. Nhưng ngươi lại không nhìn trộm, điều này lại không bình thường, nói rõ ngươi biết bên trong có cái gì, ngươi cố giả vờ kinh hoàng hoảng loạn, chỉ là biểu hiện bên ngoài cho ta xem mà thôi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...