- Toàn bộ thống lĩnh Liệp thần giả đều ở trong Thâm Cốc. Chúng ta thoáng cái đã đưa toàn bộ bọn chúng vào chỗ chết cả rồi. Cranke, Karp, cục diện của Vùng đất hỗn loạn đã thay đổi. Chúng ta bởi vì muốn Liệp thần giả sa lưới hết mới có thể chịu nhục như vậy. Ngươi nên hiểu tâm ý của chúng ta rồi chứ?
- Hai phần ba số người của ta đã chết. Ngươi nói những lời này còn có tác dụng gì. - Cranke cũng kinh ngạc hồi lâu. Tuy nhiên nghĩ lại thủ hạ của mình chết nhiều như vậy, trước kia Logue đích xác hy sinh bọn họ dùng làm pháo hôi nên sẽ không tiếp tục tin tưởng lời hắn nói nữa.
- Bryan. Liệp thần giả sụp đổ rồi. Thù cũng đã báo. Chúng ta bất tất lại tự chém giết lẫn nhau như vậy. Việc cấp bách là trước tiên cần phải dọn dẹp sạch sẽ những dư nghiệt Liệp thần giả kia. Ngươi thấy sao? - Thiel đột nhiên dường như đã bình phục lại, suy nghĩ một lượt, đoạn lập tức nhìn Hàn Thạc đề nghị.
Thiel quả đúng là Chủ thần cao thủ biết co biết duỗi. Vừa thấy thực lực Hàn Thạc mạnh mẽ ngoài dự liệu liền lập tức thay đổi bộ mặt, đưa mình xem như đồng minh cùng chiến tuyến với hắn.
Hàn Thạc sao lại không biết tâm tư của Thiel. Liếc nhìn về hướng Thâm Cốc, khóe miệng hắn nhếch lên một tia hàn ý lạnh lùng, đoạn nói:
- Ở nơi kinh doanh của Thiên Cơ Dược Tề còn có rất nhiều thủ hạ của ta. Ngươi không nói trước một tiếng, lại cũng không giúp ta đưa thủ hạ rời đi. Bây giờ Thâm Cốc nổ tung, tất cả thủ hạ của ta đều gặp nạn. Thiel. Ta chết nhiều người như vậy, ngươi nói ta và ngươi còn có thể đồng tâm sao?
- Vì thắng lợi của Vùng đất hỗn loạn, hy sinh là việc không thể tránh được. Bryan, ngươi cần hiểu rõ một chút. - Thiel vội vàng nói.
- Vì sao kẻ hy sinh luôn là người khác, mà thủ hạ của Thiel ngươi lại có thể bình yên vô sự. Vì sao không phải là hy sinh bọn chúng? - Ba người nào đó theo lời nói của Hàn Thạc lớn tiếng quát lên. Rồi từng tiếng hưởng ứng kéo theo.
Đây là suy nghĩ của các thế lực vẫn phụ thuộc hai Quân chủ. Sau tiếng quát lớn của Hàn Thạc vang lên, bọn họ đều nhất trí bắt đầu chĩa mũi công kích về phía Thiel, Logue.