Ánh mắt nhíu lại, Dalca chậm trễ không thể phá huỷ đại trận Ma Ẩn cốc, liền xem Hàn Hạo như một cánh cửa đột phá.
Thầm cười lạnh, hắn nghĩ "đang lo không tìm được người dẫn đường đâu, ngươi đã chủ động đưa đến cửa, ta há có thể dễ dàng để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta!"
Hạ quyết tâm xong, Dalca bình tĩnh bám theo sau Hàn Hạo, trên đường không hề tiếp tục xuống tay với các loại cột đá bên cạnh khi hắn thấy, chuyên chú dán mắt vào Hàn Hạo không buông lỏng.
- Không có việc gì chứ? - Trước mặt ma pháp kính, lão yêu Stratholme cau mày, trong lòng có chút bất an.
Vẻ mặt Boland vẫn bình tĩnh, giống như trời sập xuống cũng không làm hắn sợ hãi tránh né. Ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Khô Lâu vút đi và Dalca truy đuổi phía sau, hắn trả lời với giọng điệu không chắc chắn:
- Ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ sư huynh chắc đã giải thích kỹ càng địa phương hung hiểm kia cho hắn rồi, nếu hắn có lòng tin có thể dụ Dalca vào đó, khẳng định có biện pháp đi ra!
- Hy vọng hắn không có việc gì, nếu không, chúng ta không biết ăn nói thế nào... - Stratholme gượng cười nói.