Rất rõ ràng, lão bà Liệp Thần giả này quả không may cho lắm, lại gặp phải Hàn Thạc sau khi thực lực hắn đã tăng vọt.
Hành động tổn nhân lợi kỷ là sở trường của người tu ma. Hai hóa thân ngoại thân trốn vào Vạn Ma đỉnh, không bị ảnh hưởng từ sợi tơ Tử Vong của lão bà này chút nào. Ngược lại, lợi dụng đặc tính thôn phệ của ma công, Hàn Thạc có thể phản khách vi chủ, nhất cử từ con cừu chờ mổ biến thành tên đồ tể!
Chỉ chốc lát, thần lực trong cơ thể lão bà này như nước vỡ đê, thông qua những sợi tơ tử vong của mụ xuyên vào vai và cổ chân Hàn Thạc chảy ngược vào người hắn mãnh liệt, sự đau nhức như bị dao đâm làm cho mụ ứng phó không kịp, lập tức gào lên thảm thiết.
- Ngươi... ngươi làm sao có thể làm như vậy được? - Việc chịu đựng những cơn đau nhức ghê gớm thì mụ thua xa Hàn Thạc. Đến cả việc mở miệng nói chuyện cũng đứt quãng, hàm răng chuột nhe ra làm mụ càng đáng sợ hơn.
Hàn Thạc chẳng nói một lời, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lão bà, khi mụ vừa mở miệng nói, Vạn Ma đỉnh đột nhiên bay ra, trong nháy mắt gắn vào đầu mụ.
Vạn Ma đỉnh lập tức hình thành một loại từ trường gây ảnh hưởng lên linh hồn. Những sợi tơ tử vong như những mũi dùi từ Hàn Thạc cắm vào lão bà này, bây giờ bị thêm loại từ trường này làm càng thêm thống khổ, thanh âm rên rỉ truyền ra rất xa. Đồng tử màu xám trắng đã có vẻ mờ mịt, dường như không còn rõ tình huống xung quanh nữa.