Sau khi đám bụi lắng xuống, rốt cuộc chẳng thấy gì từ nơi đó nữa cả. Hàn Thạc đứng nguyên tại chỗ vẫn không hề nhúc nhích, lẳng lặng xem cảnh phát sinh phía trước.
- Theo ta thấy, nơi đó đã trở nên như thế này rồi thì hẳn là chẳng có gì nguy hiểm nữa đâu! - Sau một lúc trầm mặc, Hàn Thạc đột nhiên nói.
Kinh nghiệm một phen mưa gió, đoàn người Diana rất tin tưởng vào Hàn Thạc. Hắn vừa nói nơi đó không còn gì nguy hiểm nữa, bọn người Diana suy nghĩ một chút, rồi bay về phía tro tàn của Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận.
Hàn Thạc vẫn không nhúc nhích. Lệ Vi đi được vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn hắn vẻ nghi hoặc:
- Sao ngươi không đi?
- Ta cảm thấy nơi đó hẳn là chẳng có gì hay ho để mà xem nữa, hơn nữa có các ngươi tới thăm dò rồi, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. - Hàn Thạc cười cười, vẻ mặt bất cần.
Lệ Vi cau mày, suy nghĩ một chút, khẽ cười hì hì rồi nói:
- À, có Diana đại tỷ tới đó rồi, ta cũng không cần phải tới xem gì nữa.
Nói xong, Lệ Vi lại lộn trở lại, đứng bên cạnh Hàn Thạc, đánh giá hắn vẻ hứng thú, ánh mắt lóe lên những tia tò mò.
Hàn Thạc không thèm quản Lệ Vi, mà đưa mắt nhìn về phía Alder bên cạnh. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Alder cười rạng rỡ, nói sang sảng:
- Lúc nãy phải đa tạ ngươi, bằng không nói không chừng ta phải thua trong tay bọn họ không biết chừng!
Đến đây, Alder đã khôi phục vài phần thần lực, gương mặt tái nhợt đã hồng lên. Hàn Thạc hiểu hắn đã lấy lại tự tin, nên mới có thể có thái độ dễ dàng như vậy. Người tu luyện Sinh Mạng pháp tắc có năng lực khôi phục mạnh hơn những người tu luyện sức mạnh hệ khác nhiều, điểm này Hàn Thạc hiểu rất rõ.