- Ban Nại Đặc, trưởng thôn đã nói chúng ta không được dẫn nhân loại vào thôn, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?
- Benson, nhưng hắn đã cứu chúng ta từ trong tay lũ Cự Ma sâm lâm ác ôn mà! - Ban Nại Đặc nhìn ải nhân kia mở miệng nói.
- Ta biết, nhưng nếu chúng ta không nghe lời trưởng thôn chắc chắn sẽ bị trừng phạt. - Gã Benson vẫn cố chấp.
- Không quan hệ, không quan hệ, ta sẽ không đi đâu, rất vinh hạnh được biết các ngươi. Ta gần đây luôn mạo hiểm ở gần đây, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp mặt, tái kiến.
Hàn Thạc trong lòng hiểu được, đối phó với ải nhân không thể hấp tấp quá, nếu muốn có được sự tán thành cùng tình hữu nghị của bọn họ không phải là chuyện một sớm một chiều, cho nên lập tức cười dàn hòa.
- Bằng hữu thân ái, ta thật có lỗi, đây là một túi rượu của chúng ta tự làm, coi như chút báo đáp, hy vọng ngươi có thể bỏ qua. - Ban Nại Đặc hơi bất đắc dĩ lấy trong người ra một túi rượu đưa cho Hàn Thạc, vẻ áy náy.