Hào khí của Hàn Thạc làm cho Alder rất tán thưởng, liên tục khen được không thôi.
Diana vốn còn hơi do dự trong lòng, chưa chính thức quyết định muốn lập tức tiến vào hay không, nhưng khi nàng phát hiện ra Hàn Thạc đi vào trong một lộ khẩu trước họ một bước, rốt cục hạ quyết tâm, hướng về phía sau gật đầu cho đám người Bolton Lệ Vi, bước nhanh theo sau.
Chính như lời Alder, họ vượt xa xôi đến từ Chúng Thần đại lục, mục đích chủ yếu cũng chỉ là vì muốn vào địa điểm thần bí đó tìm tòi hư thật, nhìn xem bên trong có cái gì thần kỳ. Nhất thời có thể do dự, nhưng cuối cùng vẫn phải mạo hiểm thôi.
Hàn Thạc đi trước một bước tiến vào Ngũ Phương Độc Vân Chướng, nhắm mắt thật sâu hít một hơi trọc khí khác hẳn bên ngoài, cảm thụ tính chất của đám mây độc ăn mòn, lặng lẽ nghĩ ngợi.
Diana mang theo mấy người Bolton Bowen đi bên cạnh Hàn Thạc, đánh giá hắn vài lần vẻ rất cổ quái, không hiểu họ Hàn đang nhắm mắt tự hỏi làm gì.
Trong lòng Diana đầy nghi hoặc, đưa tay ra hiệu tạm dừng xâm nhập, rồi nhẹ giọng hỏi:
- Bryan, ngươi không sao chứ?
Hàn Thạc mở mắt, mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn đám người Alder, Kaiser cách đó không xa cũng đang đứng lại, nói:
- Đi thôi!