Trên đường đi, bọn người Bolton và Lệ Vi trao đổi với nhau về việc Hàn Thạc nói là hắn thoát khỏi tay của Trung vị thần, đều cho rằng Hàn Thạc khoác loác, ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi có vài phần khinh thường. Nhưng thủ lĩnh Diana tựa hồ cảm thấy hứng thú với Hàn Thạc, không ngừng đàm luận với hắn về vài tình thế trên đại lục Csia, có vẻ rất hăng hái.
Ma công tới cảnh giới Hàn Thạc bây giờ, sẽ không vì Diana thực lực cao siêu, thân phận tôn quý mà tự ti coi mình là bậc dưới để lấy lòng. Hắn vẫn biểu hiện không chống lại nhưng cũng không qụy lụy, thần thái dễ dàng tự nhiên, Diana nhìn cũng phải âm thầm gật đầu.
Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện ra vì hắn nói chuyện với Diana rất vui vẻ, tên Bowen trầm mặc ít nói lại đưa mắt nhìn về phía hắn mơ hồ có vài phần địch ý.
Tới bây giờ, Hàn Thạc đại khái biết rõ quan hệ giữa năm người này, trong số hai huynh đệ Bolton Bowen thì Bolton tựa hồ có hảo cảm với Lệ Vi, biểu hiện cũng rất rõ ràng. Tên Bowen vẫn trầm mặc, mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diana tràn ngập kính ý, làm Hàn Thạc hơi kinh ngạc.
Đối với việc trong mắt Bowen lộ địch ý, Hàn Thạc nhạy cảm cảm giác được, nhưng lại không đặt trong lòng.
Đi tới U Ám sâm lâm, Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được sự tồn tại của Hắc Long Gilbert. Tâm thần vừa động, phát hiện ra Gilbert dừng ở vị trí cũ của Vong Mộ Địa, đang bồi hồi đi qua đi lại.
- Chờ một chút, ta có chút việc nhỏ phải xử lý. - Hàn Thạc xin lỗi Diana một tiếng, đột nhiên biến thành một đạo ám quang, bay tới vị trí của Hắc Long.