Thanh âm này tới cực kỳ đột ngột, Hàn Thạc trước đó căn bản không cảm ứng được gì, khi nó vang lên, hắn thậm chí cũng không cảm giác được vị trí của người này.
Hàn Thạc kinh sợ, thanh âm đó hắn đã từng nghe qua, lúc ở Băng Tuyết thần điện.
Mấy hôm trước Hàn Thạc huyết tẩy Băng Tuyết thần điện, mấy ngàn tín đồ Băng Tuyết thần điện dùng tín ngưỡng lực sùng bái mời một Trung vị thần ở vị diện khác phủ xuống nhập vào người Tuyết thần Tiana, đánh nhau với hắn ở tuyết vực. Trận ấy Hàn Thạc gian nan dùng toàn lực đối phó với tên cường giả đến cả một phần mười thực lực cũng không phát huy ra được, đánh bị thương Thần hồn người nọ.
Thanh âm băng giá này chính là của tên Trung vị thần Thủy hệ có Thần hồn phủ xuống người Tiana!
- Rất được, ngươi lại có thể phá vỡ kết giới này. Nhưng bây giờ ta đã gia tăng thêm thần lực, ta xem ngươi làm sao đào tẩu được. Ba ba trong rọ (nguyên văn: úng trung tróc miết – bắt ba ba trong chum), hẳn là chỉ hiện cảnh bây giờ.
Thanh âm đó lạnh lùng cười khẽ, tràn ngập vẻ khinh miệt.
Hàn Thạc mặc dù luôn luôn tự tin về bản thân mình, nhưng cũng hiểu được khi đối mặt với tên Trung vị thần có cả Thần thể lẫn Thần hồn này, hắn chẳng có lấy một hi vọng thắng mỏng manh nào.
Thanh âm đó vang lên trong chốc lát, hai hóa thân ngoại thân trong nháy mắt quay về bản thể Hàn Thạc, không có lấy một chút do dự, hắn vội vàng truyền tin cho Thổ Giáp thi, lệnh cho hắn lập tức ra khỏi người viễn cổ Cự Long.