Hàn Thạc nhìn thấy rõ ánh mắt của Candice, thấy nàng càng ngày càng nghi hoặc, cười giải thích:
- Đừng nhìn nữa, nàng không phải như ngươi tưởng tượng đâu, không phải là thiên sứ luôn luôn được Quang Minh giáo hội mĩ hóa, chỉ là vì nàng sinh ra đã có một đôi cánh trắng như tuyết thôi.
Thần sắc như giãn ra, Candice thấp giọng tò mò hỏi Hàn Thạc:
- Không phải là thiên sứ của Quang Minh giáo hội, vậy nàng là ai? Ta làm dong binh bao nhiêu năm ở đại lục Csia, qua đủ loại địa phương, sao không có nghe nói về loại người như vậy.
- Nàng là nữ nhân của ta. - Hàn Thạc không nói rõ thân phận của Khiết Bích Nhi, chỉ nói rõ về quan hệ với mình thôi.
Nghe Hàn Thạc nói thế, Khiết Bích Nhi trừng mắt liếc hắn, thì thào nhỏ giọng:
- Tên hỗn đản này, ở đế quốc đã có ba cô đẹp tuyệt thiên hạ rồi, lại còn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!
Gặp phải chỉ trích của Candice, Hàn Thạc chỉ cười không nói gì, duy trì vẻ nhàn nhã, đi sâu vào Nhật Diệu cốc.