Những lỗ thuốc nổ rất rõ ràng. Chỉ huy quân sự thiên tài Van Frazier, vẻ mặt tiều tụy bận rộn chỉ huy quân dân, thậm chí lắm khi tự mình động thủ, hỗ trợ vận chuyển mấy tảng đá, tu bổ những vách tường đã yếu đi trông thấy.
Van Frazier bận rộn giữa đám người, sớm không còn phong độ rạng ngời năm đó. Tóc rối bù, khải giáp đầy bụi bẩn, không sáng bóng như trước nữa. Nếu không phải Hàn Thạc có trí nhớ thật tốt, người bình thường thật sự rất khó có thể chỉ liếc mắt mà nhận ra hắn trong đám người, chỉ cho hắn là một bần dân trong đám đó mà thôi.
Khổ chiến gây áp lực cho nhân dân Nam Cương càng ngày càng khó có thể chịu được, Van Frazier làm thần thủ hộ cho Nam Cương, áp lực của hắn tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người khác!
- Phụ thân… cha… cha làm sao tới nông nỗi này! - Vaeni kêu lên bi ai. Trong nháy mắt nàng đã chạy tới bên cạnh Van Frazier, nước mắt trong suốt ngập tràn hốc mắt, tựa hồ sẽ trào ra bất kỳ lúc nào.
- Vaeni con, sao con lại tới Nam Cương? - Van Frazier đột nhiên nhìn thấy con gái, có vẻ cực kỳ kinh hỉ, cười ha hả, dang tay định ôm lấy nàng.