Những việc thế này không hiếm thấy ở Thâm Uyên giới, đến cả ba cô Khiết Bích Nhi, Heimann, đều không lộ ra chút động tâm nào, nhất là ba cô sau khi đã biết một vài việc mà mẫu thân Huyết Linh tao ngộ, lại càng không cảm thấy cách làm của Huyết Linh có gì không đúng.
Chẳng mấy chốc sau khi giết người, lớp da đỏ như máu của Huyết Linh đã khôi phục bình thường, mùi máu tươi đậm đặc cũng biến mất. Huyết Linh thở hổn hển, nhìn thảm cảnh do hắn gây ra, cúi đầu khóc thầm, so với cảnh đáng sợ vừa rồi, Huyết Linh lúc này có vẻ mềm yếu bất lực.
Thân là sư phụ, Hàn Thạc thong thả bước tới sau lưng Huyết Linh, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai hắn, ôn nhu nói:
- Nợ máu trả bằng máu, ngươi không làm gì sai cả. Ngươi lần đầu tiên giết người, có thể sẽ có chút tâm tình không khống chế được. Nhưng ta nghĩ sau này ngươi sẽ như ta, từ từ chai sạn, cũng không hề dao động chút nào khi giết người.