Một cái nhà đổ nát, bên trong chỉ có vài thứ đồ dùng vô cùng đơn giản, bàn ghế, cái giường. Ngoài ra, chỉ còn có một cái nồi sắt. Trên chiếc giường đá, đang có một người phụ nữ mặc một bộ quần áo thô thiển nằm lẳng lặng, không có chút sinh cơ.
Huyết Linh trầm mặc đi vào phòng, tới trước giường đá của mẫu thân lập tức quỳ xuống, lạy vài lần nhưng không hề khóc lấy một tiếng, vẻ mặt khô khốc đứng lên, quay đầu lại liếc Hàn thạc:
- Sư phụ, ta phải an táng mẫu thân ta!
Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không nói gì thêm, lấy từ trong không gian giới chỉ ra vài viên Hắc thạch tệ đen bóng, đặt trên mặt bàn cũ nát trong phòng.
Bất luận ở vị diện nào, muốn an táng một người chết thì cần có tiền. Ở Thâm Uyên giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huyết Linh sở dĩ rời khỏi nhà ra ngoài cũng chính là vì muốn kiếm chút tiền để an táng mẫu thân hắn. Nhưng không ngờ trên đường đi gặp phải một vài "lão bằng hữu của hắn", nên thiếu chút nữa bị đánh chết ở đó rồi.