- Người kia rốt cuộc là ai thế, sao mà đến cả ngôn ngữ cũng không biết nói? - Thiếu nữ mắt tím chớp chớp mắt, hồ nghi nhìn Hàn Thạc.
- Không biết có phải là gián điệp của Tam Nhãn tộc không nữa? Nhưng xem ra không giống, phương thức công kích của hắn rất lạ, thật là một tên gia hỏa kỳ quái. - Thiếu nữ mắt xanh cũng rất nghi hoặc, vô cùng thận trọng đứng xa Hàn Thạc một khúc.
- Ừm, trên người hắn khá cổ quái, cũng không biết là chủng tộc gì nữa, thật sự là rất kỳ quái.
- Hừ, mặc kệ, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi trước. Mình sẽ hẹn tái chiến vào lần sau vậy.
Hai thiếu nữ thấy không thể nói chuyện gì được với Hàn Thạc, còn đối phương thực lực lại mạnh kinh người, hai người liên thủ cũng không thể khống chế được hắn, cũng không tiếp tục nói chuyện với Hàn Thạc nữa, xem bộ có lẽ chuẩn bị bỏ đi rồi.
- Từ từ đã! - Cố lĩnh ngộ ký ức về ngôn ngữ của hai người một lần, Hàn Thạc dùng một thanh âm rin rít khó nghe hô lên.
Lời vừa nói ra, hai thiếu nữ càng thêm hồ nghi nhìn Hàn Thạc. Nắm đấm trái của thiếu nữ mắt xanh đột nhiên bắn ra những gai nhọn dày đặc, nàng trừng mắt có vẻ rất giận, dùng thanh âm trong trẻo dễ nghe quát hắn:
- Ngươi có ý gì đây? Làm bộ không hiểu ngôn ngữ để gạt chúng ta, rốt cuộc có ý đồ gì?