Từ lúc không gian giới chỉ trên tay trái của Zoph nổ tung rồi Lục Cơ Mộc từ trong đó bay ra, trong đại sảnh ngoại trừ y không ngừng kêu gào thảm thiết thì mọi người đột nhiên trở nên im lặng. Brack chỉ ngây người một lát rồi lập tức trầm giọng hạ lệnh cho Thuram đứng bên cạnh:
- Đoạt lại rồi nói sau!
Thuram không nói câu nào, vội bám sát ngay sau người phụ nữ quý phái kia, nhanh chóng bay vọt ra bên ngoài đuổi theo Lục Cơ Mộc.
Hàn Thạc đang ở trên nóc nhà của một trang viên bên ngoài, trong nhất thời hơi ngẩn người, trơ mắt nhìn Lục Cơ Mộc bay tới phía bên này. Nhìn thấy ánh mắt mọi người ở bên trong trang viên kia đang đều dõi cả theo nó, Hàn Thạc không cần nghĩ cũng biết rằng hắn và Sophie tất nhiên đã bị bại lộ rồi.
- Sao lại thế này? - Hàn Thạc vội vàng hỏi Mộc Giáp thi. Biểu hiện dị thường này của Lục Cơ Mộc rõ ràng là do một tay Mộc Giáp thi tạo thành, chỉ là Hàn Thạc không ngờ Mộc Giáp thi lại còn có thần thông như thế.
- Nó, là nó tự bay qua đây đấy chứ! - Mộc Giáp thi trả lời có chút không chắc chắn, xem ra là nó hoàn toàn vô tội trong chuyện này.