Vào lúc phòng vệ quân của thành mở cửa, các quý tộc của đế quốc Kasey, còn của các quốc gia khác đều lục tục tiến vào trung tâm chỗ đấu giá.
Sau khi quay lại, ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Sophie không đi luôn vào phòng đấu giá, mà dắt hắn tới một quầy hàng nhỏ hăng hái mua một số trang sức lòe loẹt rẻ tiền.
- Vật này giá tối đa ba kim tệ! - Sophie cầm một cái cúc áo thủy tinh trong tay, nói như chém đinh chặt sắt với chủ quán.
- Tiểu thư, cái này chính là thủy tinh đẹp tuyệt của liên minh thương hội Barth ở phía nam. Nếu thấp hơn năm kim tệ sẽ không có cửa hàng nào bán đâu! - Chủ quán tầm tuổi trung niên, thân hình gầy gò, nói vẻ rất dõng dạc.
- Ai da, cái loại thuỷ tinh này mọi nơi đều có, ngươi nhìn xem màu sắc cũng không phải quá sáng ngời, cũng không phải do thợ khéo tay làm ra, thô ráp như vậy mà ngươi dám nói nó là Lam Mộng thuỷ tinh của liên minh thương hội Barth ở phía nam à. Ài, ngươi quả là có dũng khí nói liều ha! Này, nhìn thử chuỗi hạt thủy tinh này của ta xem, là Lam Mộng thủy tinh đấy. Ngươi xem độ bóng có giống nhau không! - Sophie không biết từ đâu lấy ra một sợi dây chuyền lắc qua lắc lại trước mặt chủ quán, ra hiệu cho hắn đây mới chính là Lam Mộng thuỷ tinh.