Không có đám Cecilia gây phiền toái, Hàn Thạc giong ruổi trên đường vào sâu trong hẻm núi Tarraga, giữa đường ma thú lũ lượt càng lúc càng nhiều, trong đó ma thú cấp cao cũng có thể thấy khắp nơi.
Nhưng khi hắn đến được khu vực mà Huyền ma dừng lại, lại chả thấy một con ma thú nào. Khu vực này không hề cảm ứng được bất cứ loại nguyên tố ma pháp nào, còn lộ ra mùi vị quỷ dị chết chóc khiến kẻ khác có cảm giác cực kỳ khó chịu.
Đánh giá tình huống chung quanh một chút, Hàn Thạc thấy ngoại trừ hàng ngàn hàng vạn dấu chân ma thú ra, cũng không có nhiều tin tức hữu dụng lắm. Mấy luồng khí tức cường đại thần thức cảm ứng được lúc trước khiến cho hắn hiểu được người bên trong có thực lực có thể uy hiếp được tính mạng hắn.
Chỉ có điều bên người không bị trói buộc, Hàn Thạc tin tưởng bằng vào thực lực hiện giờ, mặc dù không thể đủ đối phó với người bên trong, nhưng chỉ cần không bị người hình thành thế hợp công, muốn trở ra hẳn không phải vấn đề quá lớn. Chính vì có sự tự tin này, hắn mới dám một thân một mình xâm nhập.