Đại Ma Vương

Chương 446: Tự tay đâm kẻ thù


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù đã qua ba năm, nhưng khi giọng nói của Hàn Thạc vang lên, Thánh kỵ sĩ Blount không cần chờ hắn xoay hẳn người lại cũng đã biết kẻ trước sau vẫn đưa lưng về phía mình là ai.
Lần thảm bại chật vật ấy đã lưu lại cho Blount ấn tượng thật sự quá sâu sắc, đối với lão mà nói, trận chiến ấy là kỉ niệm xấu hổ nhất, cả đời khó quên. Trong suốt ba năm qua, sau khi Blount khôi phục thương thế không lúc nào không nhớ đến Hàn Thạc. Hiện tại hắn đứng trước mặt lão, cho dù là Blount luôn bình tĩnh tàn khốc sát hại dị đoan, lúc này sắc mặt cũng đại biến.
- Là ngươi! - Blount quát lên mang theo cừu hận thấu xương, bàn tay phải xiết chặt Hoàng Kim thương, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, như là muốn bẻ gãy nó, có thể thấy hận thù của lão với Hàn Thạc sâu đến mức nào.
Hàn Thạc gật đầu, nở một nụ cười tà ác, nói:
- Là ta, đã lâu không gặp!
- Blount đại nhân, tiểu tử này là ai? - Tên ma pháp sư nhiều lời từ đầu đến giờ bỗng nghi hoặc, không rõ vì sao vị Thánh kỵ sĩ địa vị cao quý tại Quang Minh giáo hội lại có thể quen một tên tiểu tử rõ ràng là chưa ráo máu đầu thế này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...