Đặc Lan Khắc Tư còn rất yếu, vết thương trên người mặc dù đã xử lý nhưng không có mười ngày nửa tháng thì đừng mơ tưởng hồi phục được. Nghiêm trọng nhất chính là hắn đã bị đánh đứt gân tay gân chân. Muốn một sợi gân được nối liền lại và phục hồi cứng cáp như trước phải cần thời gian ít nhất là một tháng.
Hiển nhiên là Đặc Lan Khắc Tư rất không yên lòng về Hồn Diệt dong binh đoàn nhưng bởi vì gân tay gân chân bị đánh đứt nên chỉ có thể ngồi ì ra ở đó như một người tàn phế tay chân không thể cử động.
May mắn là đôi mắt hắn cuối cùng dần dần đã khôi phục lại thần sắc. Khi chăm chú nhìn bầu trời, trong mắt hiện ra thần thái tư lự. Điều này nói rằng mặc dù thân thể hắn bị thương nặng, ít nhất tinh thần coi như không bị sao.
- Sao ngươi lại ra đây? Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là ngươi nên ở trong nhà dưỡng thương cho khỏe đã. Yên tâm đi, đám người xâm lấn đã bị đánh tan tác phải bỏ chạy rồi. Trong thời gian ngắn thì Lauretta nhất định vô kế khả thi. - Hàn Thạc tới bên cạnh Đặc Lan Khắc, trách cứ.
- Không sao đâu, ta cảm giác tinh thần tốt hơn một chút, ha ha. Trong lúc Hồn Diệt dong binh đoàn nguy nan nhất, ta không muốn tránh bên trong khốn khổ chờ người khác đưa tin tức.
Đặc Lan Khắc Tư mỉm cười nói, dừng một chút rồi cau mày tiếp:
- Bryan, có phải là Florida đã chết?
Hàn Thạc gật đầu, trả lời: