Hàn Thạc đi theo Candida đến, liếc mắt lên trên nhìn thấy Outred đã nhiều ngày không gặp, Hàn Thạc liền biết đích xác lão rồi đây sẽ phải chết, khó trách mấy gã vương tử gian manh của Đế quốc Lancelot lại tranh giành quyền vị một cách trắng trợn, lộ liễu đến như thế.
- Bệ hạ, Bryan bá tước tới cầu kiến ngài!!! - Candida sau khi hành lễ liền cung kính bẩm.
Outred ho khan kịch liệt một trận, đôi mắt màu xám dần dần có lại vài phần sinh cơ, miễn cưỡng nhích thân thể, nhìn lướt qua Candida cùng Hàn Thạc một lượt, cuối cùng dán ánh mắt lên người Hàn Thạc, uể oải hỏi:
- Bryan, mấy ngày nay ngươi ở thành Brettel gây ra những chuyện gì, Candida đều đã nói cho ta nghe hết rồi, những việc ngươi làm quả thật là không tệ!
- Bệ hạ quá khen, đây đều là những việc mà thần phải làm. - Lúc trên đường cùng Candida tới đây Hàn Thạc đã thông suốt, hiểu được rằng phải đối mặt với nhân vật như thế này tốt nhất là không nên tùy tiện mở miệng, chỉ cần lão hỏi cái gì thì cứ đáp cái ấy là được.
- Nghe nói bên ngoài đồn rằng ngươi cùng với Thiên Tai giáo có chút quan hệ, ha ha. Thật là có chút ý tứ, lai lịch của ngươi trong sạch. Vì Đế quốc Lancelot mà cống hiến rất nhiều, sao lại có thể cùng cái loại giáo hội tà ác này mà dây dưa được đây. -- Outred lầm bà lầm bầm trong miệng, phảng phất như đang tự nói cho chính mình nghe vậy.
- Bệ hạ minh giám, cái kia thuần tuý chỉ là một số tin đồn do đám địch nhân bịa ra. - Hàn Thạc trả lời.
- Như thế ngươi cũng biết những kẻ đã tung tin đồn nhảm rắp tâm gây hại cho ngươi ở đâu phải không? - Outred nhìn hắn hỏi tiếp.
Lắc lắc đầu, Hàn Thạc bẩm:
- Không biết.
- Candida, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút việc muốn nói riêng với Bryan. - Outred cũng không truy cứu ngay lúc này mà ngược lại liếc mắt về phía Candida rồi nhẹ giọng phân phó.
Candida cũng không nhiều lời hướng về phía vị Quốc vương thi lễ rồi xoay người rời khỏi đại điện, trong lúc đi qua bên người Hàn Thạc, Candida đánh mắt cho hắn một cái, ra hiệu Hàn Thạc chớ nên nói quá lời.
Đợi sau khi Candida rời đi, Outred đột nhiên thở dài một tiếng nói:
- Trong đám nhi tử, ta nghĩ người chịu nhiều thua thiệt nhất là Lawrence, ta nghe nói ngươi rất thân cận với nó có phải không?
Hàn Thạc trong lòng cả kinh, có phần phỏng đoán không chính xác ý tứ trong lời nói của Outred, quan hệ giữa hắn và Lawrence phỏng chừng đại đa số quý tộc trong thành Orson này đều đã biết rõ, Quốc vương biết được điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Hàn Thạc do dự một chút, thành thực gật gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, thưa Bệ hạ!
- Như vậy, ngươi nhất định sẽ giúp đỡ cho Lawrence ư? - Outred lại một lần nữa hỏi dồn.
- Đúng vậy, thưa Bệ hạ! - Hàn Thạc lại một lần nữa trả lời.
Outred trầm mặc một hồi lâu, hai tròng mắt vẫn nhìn chăm chú vào Hàn Thạc. Sau khi nhìn thẳng về phía hắn có phần không tự nhiên, Quốc vương mới nói:
- Bryan, có một số việc, ta muốn thương lượng với ngươi một chút?
- Bệ hạ, người có chuyện gì muốn căn dặn, thần thân là bề tôi của người, đương nhiên sẽ vì người mà chia xẻ hết mọi điều phiền não. - Hàn Thạc trả lời.
Outred thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, nói: