Ở nơi này không có nhật nguyệt luân chuyển, không có khái niệm thời gian, có chăng chỉ là vẻ thê lương tĩnh mịch. Trên mặt đất hoang vu cùng với bầu trời xám xịt, đám bất tử sinh vật đều tuân theo niềm tin đã được truyền lại mãi mãi, chẳng biết mỏi mệt mở rộng lãnh thổ ngày càng lớn hơn. Chỉ là bọn chúng cũng chẳng hiểu hết thảy việc này là để làm gì?
Hàn Thạc thuận theo cảm ứng với Tiểu Khô Lâu, dưới hình dạng một u hồn trôi dạt về phía nơi ở của nó. Vì không có khái niệm về thời gian, Hàn Thạc chẳng biết được hắn đã tới nơi này bao lâu rồi. Trên đường, hắn gặp phải đủ loại bất tử sinh vật.
Vô số các bất tử sinh vật này giương nanh múa vuốt hương về phía Hàn Thạc, định nuốt sống thân hình bé nhỏ yếu ớt của hắn. Mớ bất tử sinh vật hạ cấp thường thì sau khi bị trúng ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến của Hàn Thạc thì bị lực lượng linh hồn đánh trúng phá hủy.
Còn đám bất tử sinh vật cao cấp hơn thì thần thức của Hàn Thạc có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn chúng. Thông qua lực cảm ứng, hắn có thể phán đoán sức mạnh yếu của đám bất tử sinh vật này rồi sẽ chủ động né tránh vòng qua khỏi lãnh vực của bọn chúng để tiếp tục đi về hướng của Tiểu Khô Lâu.
Dường như qua được một số ngày thì Hàn Thạc cảm ứng được cự ly của Tiểu Khô Lâu càng lúc càng gần. Hơn nữa căn cứ theo liên hệ giữa hai người, hắn biết rằng Tiểu Khô Lâu thật sự đang rượt về phía hắn. Điều này khiến Hàn Thạc có chút cảm động trong lòng. Cảm động chính là vì không có ra mệnh lệnh gì mà Tiểu Khô Lâu vì lo lắng cho an nguy của hắn mà từ ngàn dặm xa xôi vẫn tìm tới.