Nhìn Hàn Thạc trước mặt đang giảng giải theo theo bất tuyệt, suy nghĩ của Vaeni lại bay tới lúc hắn vẫn còn là một gã ma pháp học đồ, với một loại nghị lực siêng năng học hỏi tri thức, lại độc có một mình chịu đựng sự tịch mịch lặng lẽ tu luyện, dường như làm cho Vaeni đã ngộ ra được một chút gì đó.
Nam nhân ở trước mắt này đã sớm không còn dấu tích của trước kia, dấu tích của một người thiếu niên hèn nhát, với thân thể yếu đuối cao không tới một thước bảy, cả ngày cứ yên lặng mà đi quét dọn rác rưởi trong trường. Lúc đó người thiếu niên đó không có bất kỳ chút thực lực nào, chỉ có thể để cho người khác tùy ý khi dễ, bây giờ lại chính là người nam nhân hùng tráng mà cường đại này sao?
Tinh thần của Vaeni nhất thời có chút ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Hàn Thạc đến xuất thần, quên mất rằng hắn đang giảng giải cho nàng một số giải thích về ma pháp, qua hồi lâu, tới lúc giọng nói của Hàn Thạc bất chợt cao hẳn lên, Vaeni mới giật mình tỉnh lại, đôi mắt sáng nhìn hắn xin lỗi, mỉm cười giải thích:
- Không biết tại tao, thiếp phát hiện được chàng bây giờ và trước kia không sao trùng lặp lại được, dường như trong nháy mắt chàng đã trở thành một người khác, cho tới bây giờ, sự liên tiếp biến hóa của chàng đều làm người ta cảm giác được như đang ở trong mộng.