Trong lúc Hàn Thạc hôn mê thì Ma Nguyên lực vẫn lặng lẽ lưu chuyển, cứ như từng luồng nước bé tí chảy luồn khắp kinh mạch khô héo trên thân thể hắn, lần lần luồn khắp mọi chỗ trên người hắn, mang tới từng chút khí tức mát lạnh dễ chịu.
Giữa lúc bất tri bất giác, các vết thương nứt da nứt thịt trên người Hàn Thạc dần dần khép lại, tốc độ nhanh kinh người. Dường như trong khoảng thời gian không lâu thì thân thể hắn đã khôi phục lại nguyên dạng, không hề còn thấy chút vết thương tích nào. Nhục thể trải qua lần hành hạ thảm thiết này, sau khi được khôi phục lại thì càng trở nên kiên cố hơn.
Tử Vong Mộ Địa quanh năm không thấy nhật nguyệt, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đến khi Hàn Thạc chợt tỉnh lại thì trực giác cho biết cả người không hề bị đau đớn. Mỗi tế bào trong cơ thể dường như tràn đầy lực lượng cuồn cuộn.
Sau khi Hàn Thạc chuyển động thân thể đứng lên từ tư thế nằm co quắp thì thân người phát ra âm thanh "lốp bốp lốp bốp" không ngừng, tựa hồ như mỗi khớp xương đều vang lên. Hắn dùng thần thức thăm dò cơ thể thì đột nhiên phát hiện ra ngũ tạng lục phủ trong cơ thể vẫn chưa triệt để được khôi phục lại. Hàn Thạc giật mình liền dùng Ma Nguyên lực bao trùm lấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.