Trên ngọn núi lớn, Tích dịch nhân trốn tránh ở bên trong các hang động quanh co uốn khúc, cầm vũ khí thô sơ chống đỡ cuộc tấn công của các Hắc ám Tinh linh. Những Hắc ám Tinh linh này rõ ràng là do vài gia tộc liên hợp thành vì quần áo trên người bọn họ chia làm màu tím, màu đen còn có màu xanh nhạt và nhiều loại màu sắc khác.
Hắc ám Tinh linh có gần vạn người, nhưng chỉ có một bộ phận thật sự tấn công lên ngọn đại sơn kia, khoảng gần bảy ngàn người còn đang đứng ngoài quan sát, vẫn chưa tham gia vào cuộc tấn công lần này.
Trong số Hắc ám Tinh linh có vài tên thanh niên tướng mạo anh tuấn, trên người có mùi vị cổ xưa làm cho Hàn Thạc cũng cảm thấy có một chút đau đầu. Trông mấy thanh niên anh tuấn kia thì có vẻ tuổi không nhiều nhưng hắn dựa vào khí tức trên người bọn họ thì có thể cảm ứng được số tuổi dung mạo trẻ trung của họ có vẻ không tương xứng.
Ở giữa mấy người thanh niên anh tuấn kia còn có một cái trướng lụa mỏng màu tím, bên trong mơ hồ tồn tại một loại khí tức quái dị và tà ác mê hoặc thần trí. Thần thức của Hàn Thạc quét qua thăm dò, không ngờ người trong trướng bỗng nhiên phản ứng ngược lại, một luồng khí tức dao động dọc theo tuyến thần thức của Hàn Thạc phản ngược trở lại.
Hàn Thạc đột nhiên cả kinh, vội vàng giấu kín khí tức trên người, từ bỏ ý nghĩ trực tiếp xông vào mà thay đổi là lợi dụng Thổ Giáp Thi mở ra một cái mật đạo đi thông vào trong trung tâm, dự định trước hết tới gặp mặt thủ lĩnh Tích dịch nhân rồi tính sau.