Trên đỉnh đầu đang nổ tung, cái đuôi như cự mãng dài mười mấy mét của Tích dịch tổ vương trong ma pháp trận cổ xưa kia vung vẩy loạn lên, thân hình khổng lồ cố gắng phá tan ma pháp trận cầm cố, không ngừng giãy giụa kịch liệt.
Đang đứng ở ngoài chờ bọn thuộc hạ lao tới thì tiếng nổ cuồng bạo từ Hồ Lô sơn vang lên, Selt lập tức như trúng phải trọng kích, giống như bị cự chùy tàn nhẫn đập vào đầu, cả người thở phì phò cảm thấy khó khăn.
Hắc Ám tinh linh cao quý Arlen thân mặc y phục hoa mỹ, vừa nghe tiếng chấn động cực lớn như sét đánh bên tai, nhìn thấy Hồ Lô sơn đất rung núi chuyển, đồng thời con ngươi cũng giãn ra, thình lình thò tay chụp lấy Selt một cách thô bạo, hét lên:
- Sao lại có thể như thế, địa tinh tạc đạn tại sao giờ lại nổ, chết tiệt, không phải ngươi cố ý hãm hại chúng ta đấy chứ?
Selt còn phẫn nộ hơn so với Arlen, hất thân thể yếu nhược của gã ra đến loạng choạng, vẻ mặt đạo mạo chợt tàn bạo, dữ tợn quát:
- Ngươi, mẹ kiếp, không có mắt à, không thấy người của ta cũng đang ở trong đó sao?
"Ầm ầm ầm…"
Trong tiếng nổ ầm ầm, Hồ Lô sơn cuối cùng đã đổ sụp, theo động tĩnh cực lớn đất rung núi chuyển là khí tức hủy diệt bao trùm chung quanh. Trong lúc Selt và Arlen còn đang bất hào, một tràng tiếng nổ lại vang lên, cả Hồ Lô sơn đầu tiên như bị nhổ tận gốc lên phía trên một khúc, sau đó với tốc độ càng nhanh thình lình đập xuống.