Khẽ gật đầu, Dorcus ngoái đầu nhìn Hàn Thạc lúc này không hề tỏ vẻ gì khác biệt, đang âm trầm đi vào thành rất nhanh. Hắn hiểu thành Brettel mà có thể có được biến hóa như thế này, hoàn toàn đều là công lao của thành chủ vừa nhậm chức này. Nguồn truyện: Truyện FULL
- Chuyện gì thế, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì. Đám thương nhân và những khí tài chiến tranh đâu? - Hàn Thạc như một bóng u linh thổi qua, tiếng quát lạnh và gió lạnh buổi sớm cùng cuốn tới, làm Cranley vốn chưa hết kinh sợ lại giật bắn cả người lên.
Cranley quay đầu lại thấy Hàn Thạc, lúc này mới thở phào một hơi, vội vàng đứng thẳng người lên, giải thích:
- Thành chủ đại nhân, trên đường đích xác xảy ra vài việc bất ngờ. Trong bóng đêm, đuốc của chúng ta hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều đám cường đạo, nhưng cũng may mà khu vực đó cũng gần Tháp Lý sơn, trước khi đám cường đạo kéo tới quá đông, thủ lĩnh ẩn náu trong vùng núi đó đã trợ giúp chúng ta. Đám thương nhân và khí tài chiến tranh vẫn bình yên vô sự, nhưng đã chết mất ba kỵ sĩ.
Vừa nghe đám thương nhân và khí tài thủ thành vẫn còn, Hàn Thạc vốn đang thấp thỏm lại cảm thấy từ từ bình tĩnh lại, mắt nhìn Cranley khẽ gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng một chút, nói:
- Những kỵ sĩ chết phải được an táng cho tốt. Trước khi bảy đại công quốc chưa tới, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt tất cả cường đạo chung quanh.
- Thành chủ đại nhân cứ yên tâm, Cranley cam đoan nhất định sẽ báo thù cho các huynh đệ! - Ngữ khí Cranley rất kiên định, rút bội kiếm ra giơ lên trời, lập lời thề rất trang trọng.