- Ặc... thật xin lỗi. Hai hôm nay ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, lại quên mất bàn giao với tên thuộc hạ mang đồ ăn tới cho ngươi. - Lần này Hàn Thạc thật sự hơi xấu hổ, mở miệng ngượng ngùng thành khẩn giải thích với Helentina.
Helentina đang miễn cưỡng ráng nói vài câu, nghe được Hàn Thạc giải thích xong vẫn trợn mắt, đưa ngón tay chỉ hắn, khoé miệng trắng bệch run rẩy như muốn nói gì, nhưng không biết vì đói hay vì giận quá mà không nói được câu nào, cứ vậy mà hôn mê đi mất.
- Ài, ma pháp sư quả nhiên là yếu ớt a. Mới đói có hai ngày là đã không xong rồi. - Nhìn thấy Helentina hôn mê, Hàn Thạc nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng rồi cảm khái lên tiếng.
Hắn quên mất lần trước khi bắt được Helentina, trên đường trở về, trong thời gian hai ngày đó cũng chỉ để nàng ta ăn một bữa cơm mà thôi. Lần này ở nhà giam của thành Brettel hai ngày, tổng cộng là bốn ngày thời gian, tính ra Helentina chỉ ăn có mỗi bữa cơm trên đường tới. Chưa bị hắn bỏ đói chết cho thấy thân thể của cô nàng so với ma pháp sư bình thường đã khá hơn nhiều rồi.
Hàn Thạc đưa tay nâng người Helentina dậy, rồi mang nàng ta ra khỏi nhà giam. Hắn giao nàng ta lại cho hai nha hoàn của phủ thành chủ rồi căn dặn:
- Chuẩn bi chút đồ ăn cho nàng ta. Đợi khi cô ấy khôi phục lại rồi mang người vào trở lại.
Hai ả nha hoàn kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Helentina, sau đó nhìn trở lại Hàn Thạc với ánh mắt quái dị rồi mới hết sức lo sợ mang theo Helentina đang hôn mê lui trở ra.