Vong Linh Đại ma đạo sư Walluf đã một trăm bảy mươi tuổi, hít một hơi khí lạnh thật sâu, tự hào nói với Hàn Thạc.
Đôi mắt Hàn Thạc sáng bừng, tham lam nhìn cây khô lâu pháp trượng trong tay, trong lòng đầy ngạc nhiên vui sướng, lẩm bẩm:
- Chả trách, chả trách ta vẫn có trực giác rằng khô lâu pháp trượng có diệu dụng khác, không thể ngờ lại có tác dụng thần kỳ như vậy!
Walluf tựa hồ vô cùng hài lòng trước sự ngạc nhiên của Hàn Thạc. Thoạt nhìn lão tựa như chỉ khoảng hai mươi tuổi, đầy vẻ quý tộc ưu nhã, chẳng biết từ khi nào tay phải lão đã hiện ra một thanh tiểu đao sắc bén. Trước mặt Hàn Thạc, Walluf tỉ mỉ gọt dũa những chiếc móng tay sắc bén như lưỡi dao của lão.
Trong khi Hàn Thạc không cầm nổi kinh ngạc, Walluf giơ những chiếc móng nhọn như dao trên bàn tay lão lên, sung sướng ngắm đôi bàn tay trắng trong suốt dưới ánh trăng, cảm thán nói: