Đại vương tử của Đế quốc Charles lúc này đang chồm lên một mỹ phụ đẫy đà nằm trên mặt bàn, từ đằng sau dùng sức dập dập, cặp phì đồn (mông) trắng phau phau của mỹ phụ núng nính theo nhịp, trông giống như mẫu cẩu đang hưởng thụ sự xuất trào của y.
Trong chốc lát, Charles hét lên một tiếng, hai chân run rẩy, cả người nhũn ra như nắm bông ngã xuống, đè luôn lên người mỹ phụ, miệng rên rỉ:
- Bảo bối, ngươi thật là mê ly!
- Đại vương tử điện hạ, chuyện của đệ đệ ta là người nhất định phải giúp đó nha! - Mỹ phụ nằm yên không nhúc nhích, để nguyên cho Charles sờ soạng khắp nơi trên người, ỏn ẻn lên tiếng thầm thì.
- Yên tâm đi, tương lai thì cả đế quốc này là của ta, cái việc nhỏ này tất nhiên là không đáng kể gì ! -Charles hắc hắc cười dâm, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên dược hoàn, định uống vào để tái chiến hồi nữa
Nhưng đúng lúc này, một thanh âm kỳ dị đột nhiên vang đến trong phòng. Charles biến sắc mặt, lập tức cất viên dược hoàn đi, nhanh chóng mặc lại y phục, vội nói:
- Ta có chuyện trọng yếu, ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi.
Mỹ phụ vùa nghe thấy liền hấp tấp kéo chiếc quần đang tụt dưới gối lên, không nói thêm lời nào lánh vào cửa hông bỏ đi, trong chớp mắt biến mất không còn tung tích
Theo sau thanh âm kỳ dị kia, đại công tước Ashburn thân hình gầy gò, thân cao lêu ngêu, cứ thế xông thẳng vào, liếc mắt nhìn Charles một cái, nói vẻ không hài lòng: