Dưới tầng thứ hai của Tử Vong Mộ Địa, trước tế đài hình ô van, Hàn Thạc gào thét đau đớn tới cực độ, lục sắc quang mang dày đặc lượn lờ quanh thân, nhất là đầu hiện ra một màu sáng bóng như ngọc bích vậy, quái dị giống như màu xanh của lục ngọc mỹ lệ nhất.
Trong quá trình này, tinh thần lực của Hàn Thạc vẫn tăng trưởng điên cuồng, nhưng đạo Tà Thần ấn ký này không biết từ đâu mà tới, lại muốn xâm nhập vào sâu bên trong linh hồn hắn, lệnh cho hắn dù có chết cũng phải trung trinh với tín ngưỡng của Tà Thần. Đây chính là một ấn ký linh hồn, giống như loại ấn ký mà Hàn Thạc đã làm với Tiểu Khô Lâu hay Thổ Giáp thi vậy, một khi linh hồn đã bị hạ ấn ký, hắn sẽ không còn là chính hắn nữa.
Không, tuyệt đối Hàn Thạc không muốn điều đó!
Cho dù trong não như bị như ngàn vạn đao xẻ, Hàn Thạc vẫn kiên trì như trước dù hốc mắt như sắp nứt ra, tức giận gào thét điên cuồng, cố gắng thông qua phương pháp này làm giảm bớt áp lực của sự đau đớn.