- A! Ánh sáng, là ánh sáng mặt trời! - Hoàng Kim Long toàn thân bầm dập thương tích, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên không trung, cảm thụ lân giáp được ánh nắng chiếu vào ấm áp, cảm xúc dâng trào cảm khái thốt lên.
Trong khi đang cảm khái như vậy thì một vài loại năng lực đã bị mất đi từ lúc tiến vào vùng đất cấm lại chầm chậm tràn vào cái thân hình khổng lồ của gã. Đang nằm sõng sượt trên mặt đất, thân hình gã lại từ từ bay lên từng tý từng tý một, khả năng phi hành của long tộc cuối cùng đã phục hồi.
- Lực lượng cấm chế toàn bộ vùng đất cấm đã biến mất, chúng ta được cứu rồi! - Độc Nhãn Cự Nhân hướng con mắt độc nhất về phía mặt trời, thân hình đầy thương tích vẫn nằm dài trên mặt đất. Bất quá tuy bộ dáng còn thể hiện vẻ uể oải, nhưng gương mặt xanh mét đã tràn ngập niềm hân hoan qua một lần đại nạn không chết.
Hắc Long Gilbert đứng ở bên cạnh lắc lắc cái đầu to tướng, nước mắt đẫm ướt cả hai mắt tựa như những giọt mưa xuân bị thổi bay lất phất trong không gian, thân hình khổng lồ vụt lên trên không, tức tốc bay về phía Hàn Thạc, lẩm bẩm nói một mình:
- Ta chỉ biết, chỉ biết là ngươi sẽ không thể nào giết chết đi người hầu trung thành nhất của ngươi được!
Hàn Thạc vào lúc này tình trạng cực kỳ thảm hại. Xương cốt tay phải cứng rắn như sắt thép đã bị tay trái của chính hắn đánh trúng một đòn làm gãy, kinh mạch nơi cổ và hai cánh tay bị phá vỡ. Toàn thân máu chảy ròng ròng đang nằm trong vũng máu, miệng không ngừng thở hổn hển.
- Đồ ngốc, nếu không phải ta sớm hồi tỉnh thì vừa rồi dù ngươi có chín cái mạng cũng nhất định chết chắc !. - Hàn Thạc toàn thân vô lực, cất tiếng mắng Gilbert. Hắn vừa nói thì máu trong mồm liền theo khoé miệng trào ra, tuy nhiên bản thân lại không cảm thấy gì cả, đôi mắt đã tỉnh táo trở lại mang theo vài tia cảm động ấm áp.