Vong Linh ma pháp cơ bản nhất là Khô Lâu Triệu hoán thuật được Hàn Thạc ngâm xướng cả trăm lần như một, lần này lại chả có chút công dụng nào. Cả không gian âm u, hoang vắng không có bất luận một điều gì dị thường vậy mà Vong Linh ma pháp lại mất đi hiệu quả.
"Quả nhiên là như thế!" Hàn Thạc cả kinh, hiểu được Độc Nhãn Cự Nhân kia không nói sai, xem chừng cấm kỵ chi địa này quả thật không thể phóng ra được bất cứ kỹ năng ma pháp nào.
- Các ngươi chờ chút! - Hàn Thạc quay sang Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long hô nhẹ một câu, thân hình bỗng lao lên, vọt thẳng lên màn hắc vụ đang quẩn quanh trên bầu trời.
Song, khi Hàn Thạc cảm giác được sắp rời khỏi khoảng không gian đầy hắc vụ này, thì một cỗ lực lượng kỳ dị cuồn cuộn vô biên, như một ngọn cự sơn cả ức vạn cân chắn trên bầu trời. Hắn lao mạnh tới đụng vào làm cả người đau đớn vô cùng, nhưng căn bản là không thể phá tan được đám hắc vụ bao trùm để rời khỏi không gian kỳ dị này được.
Không cần thử nữa, Hàn Thạc đã hiểu được cả khu vực hắc vụ phạm vi mười dặm vuông này toàn bộ đều đã bị cỗ lực lượng kỳ dị đó trói buộc, giống như ở Tử Vong Mộ Địa, không có phương pháp mở ra kết giới thì không thể rời đi một bước nào.
Ngồi xuống một cách chán chường, xoa cái đầu đang ong ong, nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long, Hàn Thạc buông tay xin lỗi: