Hai người Edwin cùng Belinda, chỉ vừa mới đặt chân lên trên cây đại thụ ở phía xa thì Hàn Thạc đã thông qua âm ma mà phát hiện được tông tích của bọn họ. Không chút do dự hắn quát nhẹ lên một tiếng.
Dù bên trong cửa hàng chỉ có một mình, nhưng có Ma môn đại trận giữa sân nên Hàn Thạc cũng không ngán gì Edwin. Huống chi bây giờ còn có Gilbert cùng Đặc Lan Khắc Tư ở đây thì hắn còn sợ gì nữa.
Edwin cũng Belinda hai người hiển nhiên đã bị lực kiểm soát khủng khiếp của Hàn Thạc làm cho hoảng sợ. Trên mặt Edwin đầy vẻ kinh ngạc, từ trong đám cây cối rậm rạp bước ra, nhìn về Hàn Thạc đang đứng ở phía xa, nói:
- Ngươi làm sao mà có thể phát hiện ra ta?
- Không có cái gì là không có khả năng. - Hàn Thạc lạnh lùng nói, sau đó hướng bọn Gilbert đánh mắt một cái. Rồi hắn nở một nụ cười bình tĩnh, ưu nhã chỉ chỉ vào mấy cái ghế bên trong sân, ngửa đầu nhìn bọn họ nói:
- Nếu hai vị đang rảnh, không ngại thì tới nói chuyện một chút. Ở trên người các ngươi, ta cũng không cảm ứng được sát khí. Xem ra lúc này, các ngươi cũng không có ý định giết ta rồi!