Đại Ma Vương

Chương 203: Bức chiến


Chương trước Chương tiếp

Trời đã sáng tỏ, không khí trở nên mát mẻ hơn, mặt trời to trông to như một chiếc cối xay đang từ từ mọc lên. Mặt trời ló ra khỏi những đám mây màu lam sẫm, tỏa ra ánh sáng đỏ rực ấm áp, những tia sáng xé toang bầu trời đang bị mây mù tối tăm che phủ.
Vào lúc bình minh, trên các nẻo đường trong Nhật Diệu cốc có những toán gồm khoảng hai, ba người, miệng ngáp dài ngái ngủ, từ trong những hẻm nhỏ tối tăm của Tiêu Hồn động đi ra, xem chừng đêm qua đã phung phí không ít sức lực trên mình nữ nhân.
- Có quá nhiều kẻ chẳng có chút nhân phẩm nào. - Emily cảm thấy rất khó chịu, lạnh lùng liếc mắt nhìn những kẻ quần áo xộc xệch đi từ ngỏ nhỏ ra, nhận xét với vẻ chán ghét.
Đánh đuổi, giết chóc suốt cả đêm nhưng Hàn Thạc chẳng hề cảm thấy mỏi mệt, đang hứng thú đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không trả lời.
- À! Phải rồi, Phoebe tối qua đến tìm chàng. Thiếp nói chàng có việc nên đã đi ra ngoài rồi. - Emily kéo cổ áo khoác, quay sang nói với Hàn Thạc.
- Cô ấy không nhắn lại gì à? - Hàn Thạc hơi ngẩn người, nhớ đến những việc mà Phoebe đã đi làm, liền lên tiếng hỏi dò.
- Không nói gì hết. Mà cô ấy cũng sẽ chẳng nói với thiếp. - Emily trả lời, đột nhiên làm ra vẻ như đã đi guốc trong bụng Hàn Thạc, thầm thì hỏi:
- Chàng chưa làm cái chuyện ấy với cô ấy chứ?
Hàn Thạc lắc đầu, nói với vẻ nghiêm trang:
- Sao có thể chứ, chúng ta mới quen biết nhau được có mấy tháng mà thôi, ta là người nóng vội đến thế sao?
- Thôi đi! Chẳng phải ngay trong ngày đầu tiên vừa mới gặp thiếp, chàng đã xâm phạm thiếp còn gì, mà lại còn dùng thủ đoạn cưỡng bức nữa chứ. Chàng chính là một tên tiểu ác côn vô sỉ. - Emily hừ nhẹ nói.
Nghe Emily nói như vậy, Hàn Thạc đột nhiên cười lớn, chẳng những không hề xấu hổ mà ngược lại mở miệng giở giọng lý sự cùn:
- Chúng ta lúc đó ở trong tình huống đặc biệt. Mà nàng cũng quá quyến rũ, còn ta thì khí huyết phương cương làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của nàng?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...