Hàn Thạc vẫn còn chưa kịp dọ thám khắp nơi tại Vùng biển mê mang thì một thanh âm già nua đầy áp lực đã vang lên trong linh hồn hắn. Chỉ một khắc sau, nước biển trước mặt Hàn Thạc đã loé lên một ánh u quang lam sắc. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, ánh u quang lam sắc kia đã phóng to kéo theo cả hai thân ngoại hóa thân của Hàn Thạc về phía trước.
Trời cao mênh mông, sương khói xám xịt dầy đặc khắp nơi, đưa mắt nhìn trời chỉ thấy một màn vô biên vô hạn, không có lực lượng nguyên tố, cũng không có các điểm dị thường của pháp tắc. Đây là một không gian không tên tuổi.
Cả hai linh hồn đều thử cảm nhận lấy mọi thứ chung quanh thì phát hiện linh hồn dường như không chịu quản thúc. Vừa có tâm niệm là như có chút không dằn được tỏa ra khắp nơi. Lạ ở chỗ là chẳng phát hiện được gì, chỉ như một mình tại mộng cảnh âm thầm phiêu lãng.
- Ngươi cuối cùng cũng tới rồi...
Thanh âm già nua lại phát lên, vang vọng cả không gian. Trong chốc lát, không gian chợt phát sinh dị biến. Thế giới mênh mông xám xịt đột nhiên có thêm sắc thái muôn màu. Từng dãy sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sương mù dầy đặc bị thổi tan, ao hồ, cổ thụ, dã thú, gió, lửa tất cả những thứ trong một thế giới bình thường xuất hiện.