Đại Ma Vương
Chương 101: Mộc tuyệt chi địa
Phía sau là sông, chung quanh đều là những căn nhà thô sơ làm toàn bằng gỗ, còn có bố trí một số cạm bẫy đơn giản, từng gốc quái thụ to lớn sừng sững đứng đó vững chãi.
Sau khi đi vào khu vực này, một nguyên ma có nhiệm vụ canh chừng đám ải nhân vì khoảng cách quá xa nên đành phải rút về, đổi lại bằng việc bắt đầu dò xét khu vực xung quanh.
Nhờ vào tầm nhìn rộng lớn của ba con nguyên ma, Hàn Thạc phát hiện được diện tích khu vực này rất lớn, tính sơ sơ ít nhất cũng có khoảng mấy trăm gian phòng, xem ra đúng là hang ổ của cự ma Sâm Lâm. Rất nhiều cự ma Sâm Lâm da tay xanh biếc, bất luận là phụ nữ hay trẻ em đều cầm vũ khí trong tay, đang được một tên cự ma chiến sĩ huấn luyện.
Qua sự miêu tả vừa rồi của tinh linh, Hàn Thạc hiểu được thiên tính cướp bóc của đám cự ma Sâm Lâm này. Trong cuộc sống của bọn chúng, căn bản không có khái niệm tự cung tự cấp. Vô luận là món ăn, thức uống hay đồ dùng, bọn chúng đều đương nhiên cho rằng cần phải được cướp đoạt về. Do thờ phụng ác ma cướp bóc Đạt Đạt Lạp nên bọn chúng cũng đem con nít, phụ nữ trở thành đối tượng huấn luyện, bởi vì càng cướp bóc thì càng có thể gia tăng lực lượng.
Lão mục sư sau khi đi đến nơi này liền sử dụng ngôn ngữ cự ma hét lên một tràng gì đó. Cả tộc cự ma, vô luận là con nít, ông già hay là cả phụ nữ đều hưng phấn bỏ túi đồ trên người xuống, hô lớn: "Đạt Đạt Lạp, Đạt Đạt Lạp."
Náo loạn như thế một hồi, lão mục sư mới tiếp tục dùng tiếng nói của nhân loại cùng Hàn Thạc trao đổi: