Cái gọi là thần niệm, có thể lý giải là thần hồn dùng một xúc tu vô hình kéo dài ra ngoài. Có thể theo tâm ý chủ nhân mà biến hóa ngàn vạn, cũng có thể ngưng đọng thực chất, cũng có thể mỏng manh đến như có như không. Hơn nữa, loại xúc tu này cũng thập phần nhạy cảm, một khi xúc động, cảm giác sẽ nhanh chóng lan đến thần hồn.
Theo trên lý luận mà nói, những xúc tu nhìn như vô hình vô chất này là do thần hồn kéo dài ra, cũng đồng thời là một bộ phận của thần hồn, nó bị thương, đồng dạng cũng sẽ khiến thần hồn bị thương. Bất quá vật ấy chịu nhiệt nhịn lạnh, nương theo địa hình phức tạp, chỉ là không chịu được chấn động mãnh liệt. Nếu thần niệm ở trạng thái mỏng manh phân tán thì còn tốt, nhưng nếu ngưng tụ thành một đoàn, gặp phải trùng kích mãnh liệt vậy thì chẳng khác nào là tự mình chuốc lấy khổ cả.