Vội vàng bò dậy từ trên người Lôi Động. Nàng là người thông tuệ, đương nhiên là biết rõ Lôi Động dùng thanh âm cùng loại với Thanh Tâm Nguyền Rủa để xua đuổi tạp niệm của nàng. Điều này khiến cho nàng rất xấu hổ, khuôn mặt chợt đỏ tới mang tai,ánh mắt cũng khó tránh khỏi cho chút phức tạp liếc nhìn Lôi động một cái, không biết là cảm kích hay vẫn là oán hận. Thanh âm có chút lạnh nhạt nói.
- Vừa rồi sự tình có chút khẩn cấp, tình thế bất đắc dĩ, xin Công Tôn huynh chớ trách,
Bên trong ngôn ngữ hình như có cảm giác xa cách.