Thời gian một đêm, trong nháy mắt liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Công Tôn Tình liền chạy tới kéo Lôi Động đi theo La Hồng Khanh ra phía sau núi. Tuy rằng tuổi tác của La Hồng Khánh này cũng không lớn, chỉ chưa đầy hai mươi tuổi. Nhưng mà rất rõ ràng thì cũng lão luyện và thành thục hơn Công Tôn Tình rất nhiều.
Cho tới lúc này, vẻ mặt của hắn vẫn tỉnh bơ như cũ, mở miệng một tiếng tứ cữu, nghe đến mức rất gần gũi. Thần thái của hắn cũng cực kỳ cung kính. Khiến cho Lôi Động cũng phải thầm khen tiểu tử này đúng là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, vẫn là còn rất non nớt. Nếu cho hắn chút thời gian, nói không chừng sẽ có thành tựu gì đó. Nhưng mà không có việc gìlại đi tính kế với một tên tu sĩ nguyên anh kỳ. Chỉ sợ là hắn cũng chỉ có được một con đường chết.