Mà Lôi Động, cũng mở hai tay ra, cũng không ngăn chúng chạy tới bên cạnh thân thể, biểu lộ lạnh lùng nhìn qua Ngô Thiên Thu đang sợ hãi đổ mồ hôi đầm đìa. Trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng biết, thú hồn một khi bị diệt, như vậy Ngô Thiên Thu cách cái chết cũng không còn xa nữa.
Nhưng mà Lôi Động, vẫn vô cùng cẩn thận như cũ. Dù sao ngày đầu tiên nhập tông, một màn lật bàn trong buổi thi đấu mười năm kia, chỉ sợ cả đời này hắn khó mà quên được chuyện đó.
Đợi đến khi ba con quỷ tốt ăn no xong, Lôi Động lúc này mới chỉ huy chúng thành trận hình, ngay ngắn hướng về phía Ngô Thiên Thu đánh tới. Sắc mặt Ngô Thiên Thu trắng bệch như người chết, vội vàng cầu xin tha thứ nói:
- Lôi sư huynh, cầu ngài tha ta một mạng. Ta nguyện ý dâng tất cả tài sản của ta ra, ta đem theo rất nhiều đồ vật, đều đặt ở những địa phương bí ẩn...