Đối mặt với Lý Diệu phẫn nộ rít gào, sắc mặt Đinh Uyển Ngôn vẫn lạnh lùng như trước không hề có biến hóa, hai tay nhẹ nhàng mở ra, hình thành nên tư thế công kích kỳ diệu mà quỷ dị, anh tư dào dạt. Từng đạo sát nhận, tựa như lốc xoáy không ngừng quanh quẩn, từng khối Âm Sát Thiên Lôi xuất hiện trước người nàng. Bên trong ánh mắt vẫn vô cùng quyết liệt.
Nàng lúc này đã hạ quyết tâm, nếu như không trốn thoát, Đinh Uyển Ngôn nàng tình nguyện chiến đấu đến chết, cũng không cho phép bản thân rơi vào trong tay tên ngụy quân tử này.
Phảng phất như cảm nhận được tâm ý lạnh lùng quyết liệt của Đinh Uyển Ngôn, khuôn mặt Lý Diệu cũng không khỏi phải run lên vài lần, trong lòng đối với Lôi Động vừa đố kỵ vừa oán hận. Dựa vào cái gì, tên gia hỏa xuất thân bình dân, thực lực kém khỏi kia lại nhận được sự ưu ái của Đinh Uyển Ngôn như vậy?