Lúc này hắn mới có thể nhàn hạ, hơi giương đôi cánh ra để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy được bản thân mình đang ở trong một mảnh không gian vặn vẹo, những dòng khí ở xung quanh đang chuyển động với một tốc độ cực nhanh. Lấy nhãn lực của Lôi Động cũng chỉ có thể nhìn được ra bên ngoài hơn mười trượng.
Nếu tỏa ra thần niệm thì lại càng gặp vô số lực cản, đứt quãng, cực kỳ không thông thuận. Hơn nữa cũng không thể tỏa ra xa được. Thần niệm tỏa ra bên ngoài hơn một trăm trượng cũng đã là cực hạn. Khoảng cách này so với bình thường thì kém hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là ở trong hoàn cảnh này Lôi Động gần như không thể giữ nguyên được vị trí. Hoàn toàn phải dựa vào Tu La Chi Dực hộ thể mới có thể miễn cưỡng trụ vững.