Lôi Động đứng chắp tay sau lưng ở mép thuyền. Bình bình an an lặng nhìn hải vực vô tận mang tên Đông Hải ở phía dưới. Khoảng cách từ chỗ này đến bờ biển đã là hơn vạn dặm, đã xem như tiến vào trong khu vực biển sâu. Có lẽ khu hải vực này thật sự rất khổng lồ, U Minh Cửu Hào dài hơn mười trượng ở bên trong đại hải mênh mông này thực là có chút nhỏ bé.
Nếu mà phi hành theo mặt biển, mặc dù là hải vực nắng ráo, nhưng chỉ cần có một con sóng lớn đánh lên, có lẽ cũng có thể đánh lật con thuyền này. Một đám cự lãng ngập trời bất ngờ xuất hiện khiến cho Lôi Động kinh tâm động phách. Biển khơi kiếp trước hắn nhìn thấy so với nơi này quả thực giống như là một cái hồ nước nhỏ yên tĩnh.
- Số một, chúng ta hãy làm gì đó để giết thời gian đi.