Rốt cục thời cơ đã đến rồi.
Kỳ thật, Lôi Động cũng không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Ý thức Uyển Ngôn tùy thời đều sẽ tán loạn, nếu như đến lúc mình lấy được Hỗn độn chi tâm mà ý thức Uyển Ngôn đã tiêu tán thì quả thật là khóc không ra nước mắt rồi.
Thanh Long Hoàng rốt cục cũng không kiên trì nổi, mất đi ý thức, sa vào trong tình trạng điên cuồng, chỉ có thể hành động theo bản năng, thôn phệ và thôn phệ. So với trước khi áp chế thì điên cuồng hơn rất nhiều. Hiện tại bản năng hắn muốn thôn phệ toàn bộ oán linh, sau đó giết chết Lôi Động.
Đáng tiếc là hắn không kiên trì được thêm nữa. Vì hiện tại số lượng oán linh trên Hỗn độn hải so với thời kỳ toàn thịnh thì còn lại không tới một thành rồi.