(*Trọng chú: tiền đánh bạc lớn)
- Vạn Quỷ, nói thì phải có chứng cớ.
Trong mắt màu xanh lá của Khô Cốt trừng lên.
- Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn tọa gian lận? Không dám đánh cược thì là không dám đánh cược. Thế nào là sử dụng thủ đoạn, thế nào là ăn gian?
- Khô Cốt, chẳng có ai là hài tử ba tuổi cả.
Sắc mặt Vạn Quỷ lão tổ tái nhợt rất khó coi, tựa hồ có chút phẫn nộ, bất bình nói:
- Có cần phải chơi như vậy không?
- Khặc khặc, Vạn Quỷ, người nói nhiều như vậy làm gì?
Khô Cốt âm hiểm cười liên tục, lục quang trong mắt hiện ra:
- Nếu ngươi không dám đánh cược thì cứ nói thẳng ra, bổn tọa cũng không thể ép ngươi được đúng không? Bất quá, Vạn Quỷ... Không phải bổn tọa xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào Đinh Uyển Ngôn, thuận tiện khi dễ Diễm Ma mà thôi.